
21/11/2022
| 21.11.2022 |
Ngày mà tất cả cùng nhau khoác áo cử nhân, ném mũ lên bầu trời cao rộng kia, là ngày mà cậu biết những tháng ngày học sinh chẳng còn nhiều nữa. Mỗi người chúng ta đều có những dự định riêng trong tương lai và phấn đấu vì điều đó, bay đến những chân trời mới, những vùng đất mới. Vùng ký ức thanh xuân tươi đẹp về một thời học sinh sôi nổi sẽ mãi in sâu trong mỗi người, đặc biệt là cậu.
Ngày mà cậu khoác chiếc áo cử nhân ấy, cậu đã chẳng còn khờ khạo như ngày xưa. Cậu biết quan tâm đến bản thân nhiều hơn, biết lo cho cái tương lai trước mắt, bớt đi những tháng ngày rong chơi vô bổ. Cái sự trẻ con trong cậu đã chẳng còn, mà thay vào đó là chút gì đó của một sự trải đời nhất định.
Ngày cậu nhìn thấy người ấy, cái người mà trước đây cậu từng dành hết tình cảm để yêu thương, mặc lên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi, cậu như được sống lại những năm tháng ấy. Đó là cái hồi cậu và người ta cùng nhau lên Hồ Tây lộng gió dạo chơi trên con xe cà tàng, những buổi cùng nhau học bài mỗi khi kì thi đến..., ngần ấy thứ như một thước phim tua nhanh trong trí óc cậu. Tiếc là những hoài bão tương lai, những sự xốc nổi trong quá khứ đã chẳng thể níu giữ hai người ở lại...
Ngày mà cậu chợt dừng lại một khoảnh khắc để suy nghĩ, trong mắt cậu cũng ánh lên một niềm vui nho nhỏ, một sự bình yên đến lạ. Dường như những kỉ niệm, những bài học quý giá ấy sẽ là hành trang đi cùng với cậu suốt cuộc đời. Kẻ đến người đi như một quy luật tất yếu, và có lẽ cậu cũng hài lòng với sự lựa chọn ấy của mình trước những ngã rẽ cuộc đời.
Dù có thế nào, hy vọng cậu luôn hạnh phúc và nụ cười vẫn mãi trên môi như những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ ấy nhé!
📸: Phiêu Studio
Dương