27/07/2026
"Đồng đội ơi... hôm nay tôi lại về."
Tôi không còn mang trên vai ba lô hay khẩu súng năm nào, chỉ ôm theo cây đàn cũ. Cây đàn này, ngày ấy chúng ta từng hẹn, khi đất nước hòa bình sẽ ngồi bên nhau đàn một khúc ca thật trọn vẹn.
Vậy mà hôm nay, hòa bình đã đến từ lâu...Chỉ có lời hẹn là còn dang dở.
Tôi đứng giữa những hàng bia đá, gọi khẽ hai tiếng "đồng đội". Vẫn khoảng trời ấy, vẫn ngọn gió ấy, chỉ khác là không còn ai đáp lại. Các cậu đã nằm lại với tuổi hai mươi, còn tôi mang theo phần ký ức của tất cả để đi hết cuộc đời.
Hôm nay tôi trở về, không phải để khóc, mà để kể cho các cậu nghe rằng đất nước mình đã bình yên rồi. Tiếng bom đã lùi vào quá khứ, thay bằng tiếng trẻ thơ đến trường, tiếng cười trong mỗi mái nhà, tiếng công trường, tiếng mùa màng no đủ.
Tôi đàn cho các cậu nghe bài ca của hòa bình về kỷ nguyên đất nước đang vươn mình rực rỡ.
Bài ca được viết bằng máu, bằng tuổi trẻ và bằng sự hy sinh của những người đã mãi mãi không trở về.
Đồng đội ơi...Các cậu hãy yên lòng.
Đất nước mà chúng ta đã cùng nhau giữ lấy vẫn đang bình yên. Và câu chuyện hòa bình ấy, thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục viết thay phần các cậu.