05/06/2022
👩👧👧CÁCH ĐỂ PHÂN BIỆT NGƯỜI BA PHẢI VÀ NGƯỜI HÒA ĐỒNG?
Trong cuộc sống, nhiều sự việc thiếu tính chính xác và thông tin chưa chuẩn đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, thậm chí mang đến nhiều hành vi nghiêm trọng, vi phạm pháp luật.
Đối với những ai chưa rõ về người hòa đồng và người ba phải, bài viết sẽ chia sẻ những thông tin về cách phân biệt, những hành vi dẫn đến khẩu nghiệp, hậu quả và cách ứng xử cần thiết.
1. Thế nào là người ba phải? Người hòa đồng?
🙂 Người ba phải là người gió chiều nào theo chiều đấy. Việc gì cũng tham gia, nói cho sướng miệng mà không biết rõ về sự việc ấy, hùa theo hoặc thêm câu chuyện, thêm gia vị cho câu chuyện trở nên hay hơn.
🙂 Người hòa đồng là người biết im lặng đúng lúc, nhưng không bỏ đi giữa đám đông, chỉ trao đổi khi biết rõ, có thông tin chính xác về sự việc đang được đám đông hay ai đó trao đổi.
2. Tại sao không nên trở thành người ba phải?
Những người ba phải thường vướng phải các hành vi sau mà vô tình không biết để dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc:
🧛 Nói dối: bịa đặt, nói sai sự thật để câu chuyện được nhiều người tin. Chẳng hạn, khi muốn chia rẽ nội bộ thì người ấy sẽ có hành vi nói xấu hoặc nói không đúng sự thật để nội bộ của họ mất đoàn kết.
🧛 Nói quá, nói trì chiết: làm cho sự việc trầm trọng hóa và đôi khi gây tổn thương cho người khác. Thí dụ như "hôm nay xinh thế", "nay chăm chỉ quá"... những lời nói này ý chỉ sự chê trách, chê bai
🧛 Nói thêm: tức là bổ sung, thêm thắt nhiều tình thiết cho hay, sinh động hơn. Chẳng hạn như, các bà đi chợ hay kể lại những câu chuyện đã diễn ra và thêm các yếu tố theo quan điểm suy diễn của mình. Hoặc các chị em văn phòng, ngồi quan sát ai đó khác ngày thường thì nghĩ là họ đang như mình nghĩ.
🧛 Nói leo: nhiều lúc trong đám đông, vì muốn ủng hộ quan điểm của ai mà chưa có cơ sở chính xác thì cũng tham gia cho hay, cho vui dù mình chẳng biết gì
3. Những hậu quả mà người ba phải hay gặp phải?
Theo quy định của pháp luật thì những hành vi bịa đặt, bôi nhọ để xúc phạm danh dự, uy tín của một cá nhân hay tập thể đều bị xem là vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hành chính, hình sự. Trước đây, khi chưa có mạng Internet thì hành vi vi phạm thường thể hiện qua lời nói, chữ viết, hình ảnh… Hiện nay, với sự phát triển của các trang mạng xã hội đã có rất nhiều trường hợp một số người lợi dụng các trang mạng xã hội để xúc phạm uy tín, danh dự người khác với mục đích cá nhân. Vì trang mạng xã hội hầu như không kiểm duyệt thông tin nên người sử dụng nó để đưa thông tin, hình ảnh, clip lên thì phải chịu trách nhiệm trước các nội dung đó theo quy định của Luật An ninh mạng. Nếu các thông tin được cá nhân đưa lên mạng xã hội mà không đúng sự thật thì tùy mức độ có thể bị xử lý về mặt hành chính hoặc hình sự. Ngoài ra, nếu hành vi đó gây thiệt hại về tài sản, nhân thân thì có thể phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật dân sự.
Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc… với mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.
Do đó, để trở thành người hòa đồng, việc im lặng là điều cần thiết. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể ngồi lại, thay vì bỏ đi, tuyệt đối không trao đổi. Trong các phiên tòa, thẩm phán hay hỏi bị can rằng "bị can có quyền im lặng trước pháp luật". Vậy tại sao trong đời sống hàng ngày, chúng ta lại không sử dụng quyền này?
👉WE CAN HEAR YOU
Chúng tôi ở đây để lắng nghe bạn bằng tất cả trái tim.