
20/06/2025
Gió cứ lùa qua khe cửa từng cơn
Run lẩy bẩy ... bụng cồn cào xẹp lép
Đói triền miên mà dạ dày như có thép
Chịu nỗi xót xa qua mùa hạ đến mùa Thu.
Nụ cười tươi như thể vẫn được mùa
Cây Ngô đồng bên giếng già vắng lặng
Chứng kiến tận cùng một nỗi niềm sâu lắng
Tuổi thơ tôi trải qua nỗi gian truân.
Nên lớn lên cũng cứng cáp đôi phần
Ai đã từng một thời nơi miền nhớ
Đều tất thảy có tấm lòng rộng mở
Quê hương ơi ! Tôi nhung nhớ một thời.
Nhớ tuổi thơ xưa... cánh diều biếc chơi vơi !
Cứ bồng bềnh trong nỗi niềm khắc khoải
Chở dùm tôi giấc mơ chiều mùa hạ
Về quê hương trong nỗi nhớ thiết tha !