21/11/2023
Một mùa nhớ nữa lại về
Cùng đọc lại bài viết này trong cuốn sách “Tôi kể thật thà chuyện tôi và Hà Nội” 🩵
𝑮𝒊𝒂̣̂𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚
Chúng tôi là khóa học sinh cuối cùng thầy chủ nhiệm trước khi về hưu. Không biết có phải vì thế mà cả lớp thường xuyên phải nghe thầy mắng: “Tôi chưa thấy cái khóa nào dốt như khóa này.” Mỗi lần có đứa bị gọi lên bảng là mỗi lần thầy nổi cơn thịnh nộ. Mặc dù dạy Toán nhưng lúc nào thầy cũng bắt chúng tôi “phải trình bày như một bài thơ”. Dần rồi cũng quen, thầy bắt đầu kể cho lũ trò nghe những câu chuyện hài hước. Cả lớp được nhiều phen cười nghiêng ngả. Còn thầy thì đủng đỉnh từ bục giảng bước xuống cuối lớp, rồi lại đi lên. Thế nhưng, những lời thầy mắng ngày đó đã vô tình làm tổn thương nhiều tâm hồn nhạy cảm. Nhiều đứa không thích thầy. Và tôi cũng thế.
Thầy luôn lên sẵn lịch học cho cả năm, ngay từ ngày khai giảng. Mệt mỏi vì lịch học kín đặc, tôi đã quyết định bỏ một số buổi học thêm. Khi biết, thầy đã mắng tôi trước cả lớp.
“𝙲𝚑ú𝚝 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 đã 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ị𝚞 đượ𝚌. 𝚂𝚊𝚞 𝚗à𝚢 𝚕à𝚖 𝚗ê𝚗 𝚝𝚛ò 𝚝𝚛ố𝚗𝚐 𝚐ì? 𝙻𝚘ạ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 ấ𝚢 𝚛𝚊 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚚𝚞ê𝚗 𝚗𝚐𝚊𝚢!”
Nghe thằng bạn kể lại mà tôi tức nổ đom đóm mắt - tôi vốn là đứa tự ái cao. Tôi giận thầy lắm. Giận thầy, tôi không xung phong phát biểu. Giận thầy, tôi không nhìn thẳng vào mắt thầy. Cho đến hôm thầy gọi tên mình, lúc đó tôi không còn thấy giận nữa, lại nhìn thầy, gật gù mỗi khi nghe thầy giảng.
Năm học cuối cùng, thầy đổ bệnh. Cả lớp như mở cờ vì không phải nghe những lời mắng nhiếc. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua…, vẫn không thấy thầy đến lớp. Nhận tin thầy nhập viện điều trị trên Hà Nội, không đủ can đảm gọi điện, tôi đã gửi cho thầy một tin nhắn – cái tin đầu tiên và cũng là duy nhất – không biết thầy có đọc không.
Thời gian cắt ngắn đoạn đường. Chúng tôi thi xong tốt nghiệp. Thầy trở về ôn thi đại học cho cả lớp. Có điều gì khác lắm. Thầy không còn hay nổi giận, cũng không kể những câu chuyện cười cho “lũ trò ngu” nghe nữa. Phải chăng vì kỳ thi đang tới gần? Cũng chẳng đứa nào để ý. Năm ấy, lớp chúng tôi đỗ đại học gần hết. Cả lũ kéo nhau đến nhà thầy trước khi lên thành phố đi học. Tôi thấy thầy vui lắm, khóa dốt nhất của thầy mà. Thầy ôm thằng cháu ngồi rung rung.
Rồi được tin thầy ốm nặng, chúng tôi bắt xe về thăm. Tiếng cười bỗng dưng tắt lịm. Thầy nằm đó. Hai mắt hốc hác. Gò má nhọn xô dạt những nếp da nhăn nheo. Đôi tay đặt trên bụng, lên xuống theo từng nhịp thở. Lũ con gái khóc. Đám con trai thầy từng mắng là hư hỏng, chỉ biết lẳng lặng nhìn nhau. Ít lâu sau, tôi nhận được tin thầy mất. Đó là một buổi chiều gió nhẹ, khi tôi vừa bước ra khỏi giảng đường, hai má tôi g*i lại.
Lần gặp cuối cùng đó, thầy đã không cầm viên phấn, không đứng trên bục giảng và cũng chẳng còn mắng “lũ trò ngu dốt”. Thế nhưng, thầy đã giảng cho chúng tôi nghe một bài học quí giá: hãy trân trọng thời gian.
“𝙲𝚑ú𝚝 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 đã 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ị𝚞 đượ𝚌. 𝚂𝚊𝚞 𝚗à𝚢 𝚕à𝚖 𝚗ê𝚗 𝚝𝚛ò 𝚝𝚛ố𝚗𝚐 𝚐ì?”. Thưa thầy, em vẫn nhớ. Vẫn giận thầy lắm.
__________
Trích sách "Tôi kể thật thà chuyện tôi và Hà Nội" - Bác sĩ Káo 📚