04/07/2024
Ngày xửa xưa khi tôi còn bé
Lẽo đẽo theo sau các chị
Mò cua, bắt hến, hái rau
Chiếc rổ chao nghiêng chốc lát hến đã đầy.
Tôi bé con nên mò hoài chả có
Nhớ có hôm ra đồng mót lúa
Hợp tác mà nên tranh thủ bứt vài bông
Các chị tôi mặc áo nâu sồng
Khăn bịt kín đầu, chân quấn dày xà cạp
Kẻng đánh hết giờ mọi người tìm bóng mát
Các chị tôi tranh thủ bắt cua.
Nhớ những đêm trăng rằm sáng tỏ
Tôi cũng theo các chị trốn tìm
Người trèo lên cây, người núp dưới gốc rơm
Kỉ niệm ngày xưa sao mà nhớ thế!
Nhớ cả những trưa hè nắng gắt
Chị đè xuống đùi bắt chí cho em
Cây tre già gió đò đưa kẽo kẹt
Tôi nằm im như con cún ngoan hiền
Nhớ những đêm chị nằm gối kề bên
Rồi bắt tôi im lặng ngoan hiền
Để chị kể cho nhiều chuyện xưa cổ tích
Tấm Cám, Thạch Sanh chuyện nào cũng thích
Tiếng chị đều đều ru tôi ngủ hàng đêm
Rồi chiến tranh giặc Mỹ ném bom
Chị đan cho tôi chiếc mũ rơm tránh đạn
Ôi chiếc mũ rơm tôi quý như người bạn
Tung tăng cùng tôi đến lớp đến trường
Bỗng một ngày cơn gió không bình yên
Tai ương ở đâu bỗng kéo về sầm sập
Chị tôi hiền nhưng bệnh tình hiểm ác
Chuyển viện liên hồi tuyến dưới đến tuyến trên..
Má chị xưa hồng giờ đã tái xanh
Cả mái tóc đen cũng không dày như trước
Cả nhà rối tung, mẹ chạy lo xuôi ngược
Tội tự nấu ăn , chăn lợn, chăn gà …
Cái giường đôi đã có tự bao giờ
Là chỗ ba mẹ con tôi cùng ngủ
Chị bệnh nặng nhà thành ra vắng vẻ
Chỉ mình em co quắp khóc thương thầm !.
Bệnh tình chị kéo dài đến vài năm
Bạo bệnh đã qua sau những năm giải phóng
Mẹ đưa chị về vườn không nhà trống .
Em đã vào Nam, chị 2 đã lấy chồng…
Năm sau chị tôi đỗ vào trường sư phạm
Chị gái thứ 2 cũng đã sinh con
Chị thứ 3 cũng sắp sang ngang
Út tôi theo cha vào Nam xa tít tắp.
Ngôi nhà xưa chẳng còn nghe tôi hát
Chẳng còn đâu chuyện cổ tích ngày xưa
Chẳng còn nghe chị em gái nô đùa !
Tất cả đã trôi qua để giờ tôi hoài niệm…