
16/04/2023
|Nhà, 17.04.23|
"Bảy chục quả trứng cơ á?"
Cậu không nghe lầm đâu, bảy chục quả trứng gà, bà tớ để dành trong cái làn cho tớ mang lên thành phố đấy.
Bà bảo, mọi khi bà chỉ nhon dăm bảy quả là chị về rồi. Lần này sao lâu thế, ngày nào nhặt trứng bà cũng đếm xem chị sắp về chưa, nhon mãi, nhon mãi, nó mới nhiều thế đấy.
Ngày bé tớ ở với bà, bà thương lắm. Giờ tớ đi học xa, mỗi lần về cũng chỉ kịp ăn với bà bữa cơm, kể bà nghe cái phồn hoa nơi thành thị. Lần nào bà cũng bảo "sao không ở chơi với bà thêm ít nữa.."
Chẳng biết từ bao giờ, tóc bà hình như bạc nhiều hơn, tay bà đầy những vết đồi mồi, khóe mắt hằn sâu những dấu chân chim, lưng bà còng hơn trước, bà cũng phải làm bạn với cái gậy trúc nữa.
Tớ từng ước mình lớn thật nhanh, nhưng giờ tớ bắt đầu thấy sợ hãi thời gian. Mỗi ngày trôi qua là một ngày bà già thêm một chút. Có đôi lúc, tớ ước gì thời gian đừng đi nhanh quá, để tớ được ở bên bà lâu thật lâu.
Hôm nay, tớ nhớ bà thật nhiều. Cậu thì sao?
|Dưa 🍉