02/12/2025
Đâu ai nghi ngờ những người mình thương nhất, lại làm mình đớn đau như vậy...
Đọc vụ lái xe lexus tô*g vào người nhà, sau đó khai vì đi làm xa gửi tiền về nhưng bị người thân chiếm mất… mà thấy buồn lòng thực sự.
Dù không biết lời khai ấy thật đến bao nhiêu, nhưng những chuyện tiền bạc nghiệt ngã giống như vậy, là có, và mình cũng đã gặp ở quanh làng xóm nơi mình sống.
Làng mình, có những đứa con đi lao động nước ngoài, Nhật, Hàn, Đức… chắt bóp gửi tiền về cho bố mẹ, nhưng cuối cùng sau bao năm trở về nhà chỉ còn bàn tay trắng.
Vì tiền đó, lại dành cho một đứa con khác. Khi thì là mua đất xây nhà, có khi là tệ hơn, vì nợ nần c.ờ b.ạ.c, t.ệ n.ạ.n, nên phạm vào tiền mồ hôi nước mắt của anh chị em nơi phương xa.
Kỳ thực, đúng là chẳng phải tiền mình làm ra, nên những người tiêu nó, chiếm nó có lẽ ít cảm giác quá chăng? Chứ còn, những đứa con xa quê, tha hương cầu thực, bươn chải giữa đời làm lụng vất vả rồi mới có chút ít gửi về nhà, thì chuyện ấy đau đớn lắm.
Họ thiệt thòi lắm chứ, nhà có những phải đi xa, một năm về được mấy lần
Thiệt thòi lắm chứ, một mình nơi phố thị hay nước ngoài xa xôi, không ai dựa vào, chỉ có tự đứng vững, phía sau còn gia đình.
Thiệt thòi lắm chứ, vì đâu ai nghi ngờ những người mình thương yêu nhất, lại là những người làm mình đau đớn nhất?
Đau đớn lắm nhưng ai biết làm sao được.
Lướt mạng thi thoảng nghe được mấy bài hát như “Nước ngoài”, “Đem tiền về cho mẹ”, rồi mấy câu ca “Nếu như phố thành khổ quá thì trở về nhà đây mẹ nuôi nhé con”... lại càng thương bao nhiêu những người phải xa nhà để có tương lai, để phụ giúp gia đình.
Chúng ta, ai cũng muốn có cuộc sống tốt hơn, nhưng hãy biết đủ, để xứng đáng với cuộc sống tốt hơn ấy.
Họ, những đứa con xa nhà lo cho gia đình, gửi tiền về cho bố mẹ, vốn dĩ đã thiệt thòi lắm rồi.
Hãy chờ họ trở về để cả nhà cũng vui niềm vui đoàn tụ, chứ đừng là nước mắt và những cảm xúc tệ hại nhất kiếp con người.
Đừng làm họ lạnh lòng thêm nữa…