24/07/2023
Tôi luôn ghen tị với cô bạn của tôi.
Tôi và L chơi thân với nhau đã rất nhiều năm, chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều kỉ niệm vui buồn, kể cả khó khăn. Trong mắt mọi người tình bạn của chúng tôi là tấm gương cho một tình bạn đẹp đẽ. Duy chỉ tôi mới biết bản thân luôn vẫn khó chịu với L.
Tại sao ư?
Tại vì cậu ấy cái gì cũng hơn tôi, tôi luôn đứng sau cậu ấy một bậc Từ học hành cậu ấy luôn đứng nhất còn tôi dù cố gắng thế nào cũng chỉ xếp nhì. Nhan sắc cậu ấy cũng hơn tôi, L có làn da trắng mịm không tì vết, đôi môi đỏ hồng, mặc dù cậu ấy chăm sóc da khá sơ sài. Khác với cậu ấy dù tôi chăm sóc da rất kĩ nhưng da vẫn nổi lên những cục mụn vô cùng đáng ghét.
Tôi và cậu ấy luôn được mọi người mang ra so sánh, cân đo đong đếm. Sau mỗi lần như vậy họ đều chốt hạ rằng : A cũng ok đấy nhưng vẫn kém L một xíu. Điều này làm tôi vô cùng khó chịu.
Sự ghen tị hơn thua ấy vẫn luôn âm ỉ trong người tôi như chỉ đợi ngày bùng phát và… cuối cùng ngày đó đã tới.
Hôm đó trong lớp bỗng rộ lên tin đồn rằng L là kẻ thứ 3 cướp người yêu của một chị khoá trên. Mặc cho L lên tiếng phủ nhận nhưng tin đồn vẫn không ngừng lan rộng. Nhìn L khổ sở khóc lóc tôi lại vô cùng hả hê, một cảm giác sung sướng nào đó len lỏi trong tim tôi. Tôi lần đầu cảm giác mình là một kẻ chiến thắng.
Ngày hôm đó, tôi bận chút việc không thể đi về cùng L. Lúc ra về thì tôi nghe thấy tiếng khóc lóc cầu xin cuối con hẻm nhỏ gần trường. Là tiếng của L, tôi thấy L đang quỳ rạp xuống đất, mặt mũi bị đánh te tua, tóc tai rũ rượi, tiếng mắng chửi thậm tệ của bà chị khoá trên kia, rồi sau đó là tiếng tát liên tục, tiếng đấm đá liên hồi. Lần đầu trông L thê thảm như vậy tôi chẳng buồn mà lại vui sướng đến lạ. Nhưng sau đó tôi có chút đấu tranh có nên cứu L hay không, rồi bỗng một suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu tôi, nếu L cứ vậy mà xa sút thì tôi sẽ dành chiến thắng, tôi sẽ có thể đứng nhất rồi. Vậy là tôi trơ mắt nhìn L bị hành hạ đến thậm tệ, từng cú đạp, đá thật mạnh vào người L khiến cậu ấy co rúm đau đớn. Đôi mắt cậu ấy dần lờ đờ đi, chẳng biết sao lúc đó tôi cảm giác mình không thể đứng yên nổi nữa, cảm thấy khó chịu, tôi vội vừa chạy vừa hét to:
“Làm cái gì đấy”
Rồi lao như tên bắn vào giữa đám đông ấy xốc L lên nhanh chóng bỏ chạy, vì bản thân hay chơi thể thao và có một thân hình khá cao lớn nên tôi dễ dàng bế được L hơn. Nhìn L ngất đi trong tay tôi bỗng vô cùng xót xa. Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện gần đó, sau khi cấp cứu kịp thời, L đã ổn. Tôi lúc này ngoài cửa mới bước vào, L còn khá yếu nhưng đã tỉnh, vừa thấy tôi, cậu ấy mấp máy lên tiếng :
“Cảm…cảm ơn cậu”.
Tôi tiến đến nắm tay L, chẳng hiểu sao tôi lại khóc. L ngơ ngác nhìn tôi, có lẽ chỉ tôi hiểu đó là sự hối hận của tôi nhưng cũng là sự hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời tôi chiến thắng L, chiến thắng bằng vinh dự chứ không phải những suy nghĩ bẩn thỉu hèn hạ trước đó.