22/10/2021
Nghe cả cụm từ “ĐƯỜNG VÀO NGHỀ QUY HOẠCH” mà mình cảm thấy ghập ghềnh biết bao nhiêu ấy nhỉ!!!
Team năm ngoái, bàn nhau mãi mới chọn ra cái tên này, nghe mà khổ cả thế hệ sinh viên, cứ nghĩ thi vào Khoa Quy Hoạch thì dễ, nhưng làm được nghề Quy hoạch thì cần cả một Sự “NỖ LỰC” VÔ CÙNG TO LỚN.
Hôm nay, nhân một ngày Facebook nhắc nhở đã được một năm, thì mình sẽ nhìn nhận lại xem “CON ĐƯỜNG VÀO NGHỀ QUY HOẠCH” có thực sự gian nan không- theo sự trải nghiệm của mình thôi nhé. Để tránh bị ăn gạch đá. =)))
Mình có đặt ra 3 câu hỏi chính:
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng SVQH ra trường không theo nghề: Lý do của năm 2019 và lý do của năm 2020
Vậy các bạn ra trường và bỏ nghề thì nên có suy nghĩ như thế nào?
Với các bạn SVQH đang theo nghề thì nên làm gì để chuẩn bị vào NGHỀ tốt nhất có thể
Kỷ niệm một năm được mời đến một hội trường lớn của trường đại học của mình, ngồi cùng bàn với thầy Hinh- Nguyên trưởng Khoa Quy hoạch, ngồi với thầy Thy- người đã truyền cho mình khá nhiều lửa mỗi khi mình hơi bị tụt mood hồi sinh viên năm 3 và vài lần cãi thầy “tanh tách” lúc học đồ án Q2 của thầy, rồi ngồi cùng người anh Thích Lợi Tiểu- được quen với một tiền bối rất giỏi khóa trên từ hồi còn sinh viên và hai MC rât duyên dáng, sau này trở thành ông bạn có mặt trong mọi sự kiện đặc biệt của mình và người em cùng tên khác họ. có lẽ đó là những gì mình chưa bao giờ nghĩ đứng trên đó để truyền bá một tuyên ngôn nào đó về nghề nghiệp mình vô tình theo đuổi. Kể ra, nhiều khi cũng thấy hơi bị mắc nợ, nợ bởi cái “DUYÊN” phải học Quy hoạch cơ.
Năm ngoái, thực sự mình đặt khá nhiều tâm huyết vào buổi Talk Show này, không hẳn vì việc lâu lắm, mình mới được nói trước đám đông- thực sự thì mình khá là thích nói trước đám đông, vì thích được nói và được nghe phản hồi lại và mình coi đó là một buổi tranh luận công bằng. Một lý do sâu xa hơn, là mình có cái khoảng nghỉ để nhìn lại “CÁI CON ĐƯỜNG MÀ MÌNH ĐÃ CHỌN” để đi này, xem nó có đúng không? Xem nó có sai không? Và xem mình có thể có cái điều gì muốn nhắn nhủ với thế hệ “HẬU BỐI” không?
Mình cũng đã có một khoảng thời gian tạm gọi là GAP YEAR cỡ một năm, nhưng GAP YEAR của mình có lẽ, điều duy nhất mình học được là mình bỏ hết tất cả mọi thứ trong sách vở ra khỏi đầu và mình học từ thực tế, học từ những nhận định cá nhân trước kia của mình và để tạo lập một con người khác, kết quả thấy rõ ràng nhất rồi: hình tượng TOM BOY đã chuyển sang MỘT CÔ GÁI thực sự luôn, à thời gian cũng khá hợp lý là thời gian năm cuối đại học. Mình cũng khuyên mọi người là nên GAP YEAR một lần trong đời để cảm nhận được những bài học khác với sách vở và tăng cường khả năng TỰ HỌC của chính mình.
Mở đầu buổi Talk Show, có lẽ chắc cũng giống như những trường đại học khác, chúng ta vẫn cứ đặt dấu chấm hỏi cho việc “Đào tạo một đằng rồi lại ra làm một nẻo?” Hehe. Cảm giác cứ như phí phạm bao nhiêu tiền của cha mẹ, nói chung con số ra trường làm nghề QH thì cũng không khả quan lắm so với con số mỗi năm đầu vào là 150 sinh viên Khoa Quy hoạch.
1.Nguyên nhân:
Nguyên nhân thì nhiều lắm, nhưng có hai nguyên nhân chính mà mình muốn nói đến. Đó là sự chủ quan và khách quan của mỗi SVQH. Nếu như năm ngoái, chúng mình bàn luận về nguyên nhân sâu xa lý do trước khi vào trường SV vào học QH chỉ vì trượt khoa KT, rồi trong khi học ở trường, thì học QH bắt đầu có cảm giác, nó không đúng như những gì mình mong đợi cho lắm đến đây là hoàn cảnh đã tác động đến một phần, rồi đến những năm tháng ngồi rách đít quần thì trợt nhận ra các TOP nghề khác kiếm tiền nhanh hơn và các bạn học khối Kinh tế cũng dễ dàng ổn định hơn so với khối ngành Kỹ thuật, đặc biệt là về Ngành Xây dựng. Và cuối cùng là, hai trường hợp: Thôi lấy bằng rồi ra trường làm nghề khác hoặc, ra trường rồi bỏ nghề.
Mình đã từng tham gia khóa học về HLV thể thao và mình đã phải đặt lại câu hỏi rằng, liệu mình có chắc sẽ theo nó không nhỉ? Thực ra với mình nhìn nhận trong ngành HLV thì tất nhiên vẫn phải học tập rất nhiều, trau dồi rất nhiều, nhưng về thời gian học nhanh hơn và làm nghề cũng nhanh hơn rất nhiều so với ngành nghề hiện tại của chúng ta.
Còn năm nay, câu trả lời của mình về nguyên nhân chủ yếu là từ chính bản thân mỗi một SV chúng ta không được dạy kỹ năng để “HIỂU CHÍNH MÌNH”, bản thân mình thích gì cũng không cảm nhận được, không tự lên kế hoạch mục tiêu được. Cái này thì không có cách nào bằng cách phải tự trau dồi các kỹ năng mềm cho chính mình. “HIỂU ĐƯỢC MÌNH” cũng là một kỹ năng rất quan trọng, có thể chúng ta sẽ lại đổ lỗi cho nền giáo dục. Ôi thôi, nhưng giờ chúng ta đã lớn hơn rất nhiều rồi, chỉ còn nhìn nhận những điều sai và bắt tay vào hoàn thiện chính mình và ngưng đổ lỗi. Giống như một câu nói gì nhỉ: “Sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi của bạn, nhưng chết trong nghèo khó là lỗi của bạn.”
2. Giải pháp/ Giải quyết cho những bạn sau năm năm đại học còn đang phân vân:
Bản thân mình cũng từng là đứa có “SUY NGHĨ BỎ NGHỀ”, không phải mình không có đam mê nhé. Cảm giác có thể là “NGOẠI TÌNH” với nghề khác một thời gian rồi quay về với nghề cũ thôi. =)))
Vậy giải quyết thế nào đây, mình có hai quan điểm lớn, khi mình cảm thấy mình đã có những nhìn nhận khác về con đường nghề nghiệp:
Thứ nhất, nói chung mình cũng không hẳn là quá khắt khe việc học cái này làm cái kia, mình thì mình luôn có quan điểm, làm gì mà mình thấy hợp việc gì thì làm việc nấy, chẳng hạn như mình thích nó, năng lực của mình phù hợp với nó cũng là một chuyện, và chúng ta đã đủ lớn để nhận thấy được mình muốn làm gì, ít nhất là sau 5 năm không ở với bố mẹ. Và thực sự bản thân “HỌC NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ THÔI” nhưng mình có thể làm được rất nhiều nghề dưới con mắt của một người đã từng mài đít quần trường kiến trúc mà đặc biệt học Quy hoạch thì kiến thức tổng quát khá cao, một cái nhìn bao quát và biết sắp xếp mọi thứ- cái này là mình nghĩ vậy từ góc độ của một nguời học Quy hoạch.
Thứ hai, xét về góc độ nhìn nhận rộng lớn hơn, bản thân Nghề QH cũng là một nghề, chúng ta không thể chỉ biết đúng một nghề, mà nên biết thêm một hoặc một vài nghề nữa, kiến trúc sư cũng là một cái mác, giống như ta mặc cái áo, khi mặc nó vào thì ta là Kiến trúc sư, làm việc đúng như một kiến trúc sư, trách nhiệm của người kiến trúc sư đối với chủ đầu tư, còn khi ta làm việc khác thì ta lại mặc một chiếc áo khác, ta làm kinh tế, thì ta là người bán hàng, nhà đầu tư, marketing…
3. Còn thế hệ các bạn đang là sinh viên và đang tập trung vào sự nghiệp: “KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH”
Các bạn phải chuẩn bị rất rất rất nhiều thứ trước khi ra trường, hãy tập trung lên các kế hoạch học tập ở trên trường, tìm người dẫn dắt cho chính mình: một là thầy cô, vì các thầy cô là những người có kiến thức về nghề nghiệp rất nhiều, thứ hai là các anh chị khóa trên, thứ ba là đi rót nước pha trà tại các công ty thực tập =)), để học hỏi và tích lũy các mối quan hệ cho chính mình.
Có 4 thứ rất và hết sức quan trọng:
+Kiến thức cứng: kiến thức “cứng nhắc” học ở trường đại học, và duy nhất dạy tại trường đại học, kiến thức tuy khá cũ (hồi mình học ấy), nhưng giờ ra ngoài vẫn phải thuộc.=, vẫn phải học… À mình học khá chểnh mảng nên giờ phải dở sách đọc đi đọc lại nghìn lần mà vẫn quên.
+Kiến thức mềm: kiến thức về xã hội, thực ra các bạn làm QH thì làm mỗi ở Việt Nam thôi, nên các bạn cố mà hiểu hết 64 tỉnh thành đi, đi nhiều và vừa KHÁM xong PHÁ luôn =)), đọc thêm nhiều bộ luật mới của nước Việt Nam vào, nhiều khi đi làm, mình cũng ước ngày xưa mình được đọc nhiều cái hơn, giờ làm việc cái gì cũng phải mò lại, và kiến thức mềm này chỉ có khi bạn tự tìm và tự học rất nhiều, tiếp theo là học nó khi được đi thực tập.
+Kỹ năng cứng: Kỹ năng vẽ tay, kỹ năng vẽ máy như: Cad, max, shop. Sketchup… Theo mình cơ bản thì cad, shop, Sketchup, và đặc biệt là: Excel.
Thực ra, ngoài việc sử dụng được mấy cái lệnh cơ bản rồi thì các bạn nên học cách quản trị làm chủ phần mềm, chứ ko nên chỉ dừng lại ở việc biết đơn giản về nó.
+ Kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ra quyết định, nói trước đám đông, kỹ năng tự học, kỹ năng thuyết trình… Khá nhiều ấy, khoảng hai ba chục cái kỹ năng quan trọng.
Nói là như vậy thôi, chứ trong quá trình, 4 cái kiến thức trên sẽ liên tục liên tục bổ sung và hoàn thiện cho nhau và các bạn nên thả mình vào môi trường đi làm càng sớm càng tốt để tiếp cận với nghề nghiệp.
Có lẽ đường vào nghề QH nói là khó thì cũng không phải khó, dễ cũng không phải dễ, mà chỉ có một câu nói thôi: Con đường sẽ dành cho những ai đủ sự “KIÊN TRÌ và “VUA LỲ ĐÒN”, bị chủ đầu tư “THÔNG” cho tả tơi!!!!
=)))
Minh Lâm.
Một ngày 21.04.2020.