15/05/2023
---
Trốn tránh
Cũng lâu lắm rồi. Xa lắc xa lơ. Tôi trốn tránh mọi thứ kể cả chính mình. Chính tôi tự tay vùi chết ước mơ, lý tưởng, thế giới quan của mình vì cho rằng: nếu làm theo lời họ nói họ sẽ "yêu thương" tôi.
Tôi có một sự thù hận trong lòng. Tôi thấy họ không xứng với những thứ tốt đẹp kia. Tôi không làm gì với mục đích hủy hoại họ cả. Nhưng tôi lại kéo mình theo, chẳng chịu làm gì ra hồn cho chính mình hết. Tôi không muốn trả thù gì hết, nhưng không muốn những thứ mình làm sẽ tốt cho họ.
Tôi đã chật vật trong một quãng thời gian dài, vô định và mang tính tồn tại. Trong một căn phòng, bốn bức tường, một cửa sổ nhìn xa không quá năm mét. Làm bất kì cái gì mà có vẻ vui vui, quên đi mấy thứ rối bời và không phải tiếp xúc với mấy người mình luôn sợ hãi.
Thật sự rất muốn nói với những người đã bị "tôi" làm phiền: "Đừng quá bận tâm đến nó. Nó chỉ đang cố gắng thao túng bạn để có sự thương cảm và đồng tình. Đừng để nó làm cho bạn tin rằng bạn có lỗi với tôi. Dù nó có làm gì bạn cũng phải tin tôi chứ không phải nó." Chỉ là họ không tin.
Chưa từng có cảm giác nhà, hay gia đình. Bảo tôi có thèm khát chúng không thì có lẽ. Vì tôi chưa từng có, nhưng tôi thấy. Đôi mắt ai đó sáng lên khi nói về mẹ. Khuôn mặt trở lên thoải mái khi nói được về nhà. Tôi không có nhưng tôi cảm nhận được ở người khác.
Tôi từng luôn tự lừa dối mình. Rất giỏi trong việc đó. Cho đến một ngày tôi biết được như thế nào mới là niềm vui thực sự. Tôi gặp một người. Một loạt các cảm giác chưa từng có. Bình yên, an toàn, an lành, nhẹ nhàng... Tôi không nói dối được nữa. Tôi biết tôi muốn gì rồi. Và cũng biết trước giờ chỉ là ảo ảnh tôi vẽ ra.
Cảm giác ấy thứ tôi luôn đi tìm, từ trước tới giờ. Tôi đã đọc được đâu đó trên mạng. Đại khái là: " Mối tình đầu ấy, yêu cậu bằng cả cõi lòng rồi mất cậu. Tổn thương một cách toàn vẹn và hoàn hảo. Dối lòng là mình ổn và muốn chứng tỏ mình chẳng hề tổn thương như thế. Mối tình thứ hai, nhận lời yêu của người ta. Đến mãi sau khi chia tay mới biết vốn chưa từng hết yêu cậu, chỉ là muốn chứng tỏ bản thân thôi. Lúc này, không cố tìm một kẻ thay thế, cũng không phải sợ yêu, chỉ là không nhiệt thành tìm kiếm. Mối tình thứ ba, một kẻ cho tôi vẹn nguyên cảm giác đó. Một lần nữa dốc hết sức để rồi biệt ly. Rồi cả đời đi tìm cái cảm giác phù phiếm ấy. Để rồi ai đến cũng mong đó là người mình cần tìm. Nhưng chẳng dám thêm bất kì lần nào nữa." Hồi đọc mấy cái này, tôi bảo:" Eo. Buồn thế. Mình sẽ không như vậy đâu."
Một lần khác cũng đọc được vài dòng trên mạng, nhưng chỉ có nghĩ chứ không dám nói. Vì sợ sẽ nói trước bước không qua như lần trước. Đó là một đoạn ngôn tình:" Nam nữ chính là bạn thân rất rất lâu rồi. Nhìn vào là thấy ngay tình yêu của cả hai. Nhưng chỉ có nữ chính nhận thức điều ấy, nữ chính cố gắng, lỗ lực và tỏ tình. Nhưng nam chính một mực phủ nhận. Hắn bảo đó là tình bạn, tình anh em chị em gì gì đó. Hắn cũng sợ mất cô nhưng không phải yêu. Sau nhiều lần thì cuối cùng cô cũng ôm đủ đau thương rời đi. Đi rồi anh lại quay ra níu kéo... Hai người ra trường, đi làm, mất liên lạc. Mấy năm sau, anh vẫn luôn tìm kiếm cô, gặp lại cô anh vẫn xin tha thứ và quay lại. Cô nói: thế giới này nhiều người như vậy, cả cuộc đời này tôi không tin tôi chỉ thích mình cậu"
---