Rey's world

Rey's world Share Life Moment!! Mọi chi tiết về chụp ảnh, vui lòng liên hệ:

Phone : 0936.560.119 (Phạm Quân)
Email : [email protected]
Yahoo : [email protected]

Hình như ai cũng thích bé thơ, lạ thật.Phải chăng khi còn bé, mọi thứ đều được nhìn qua lăng kính trong veo.Những hình ả...
04/03/2017

Hình như ai cũng thích bé thơ, lạ thật.
Phải chăng khi còn bé, mọi thứ đều được nhìn qua lăng kính trong veo.Những hình ảnh của tuổi thơ trở lại, có lúc tôi cười ngặt, có lúc thấy lòng nao nao, chợt hình dung về quãng thời non xanh ấy mà nghẹn cay sống mũi. Cảm xúc ấy không chỉ là hoài niệm mà giống như ta đang khát khao được quay về khi bỗng nhiên so sánh với đủ thứ nhạt nhẹo của hiện tại.
Tôi tạm gọi hiện tại của chúng ta là “người lớn” và quá khứ ấy là “trẻ con”. Người lớn vẫn thường hỏi nhau: “hôm nay thích làm gì?”, “ngày hôm nay có gì vui không?”. Hỡi ôi, đa phần là lắc đầu ngao ngán. Tôi đang mường tượng lại, hình như trẻ con, chẳng lúc nào thấy chán một thứ gì, vì chẳng mấy khi không có trò gì để làm, chẳng mấy khi không có ngày nào để vui; có chăng là khi bị người lớn quát gọi về nhà mà không được chơi thêm một trò nào nữa.
Trẻ con, gọi như thế chắc không phải chỉ để nói về cái thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu mà cũng bởi xung quanh trẻ con mọi thứ đều là nhỏ bé.
Tôi nhớ ngày bé, đồ chơi là thứ được trẻ con nâng niu nhất. Chúng gìn giữ như một báu vật và đem khoe với chúng bạn với đầy vẻ tự hào; cũng chỉ là để khẳng định “tao có cái này – mày thì không”. Những đứa trẻ ở làng quê nghèo không có đồ chơi đắt tiền, chúng nó nuốt ấm ức vào trong, rủ nhau tước lá dứa dại làm những chiếc đồng hồ xinh xắn rồi đem khoe với cái đứa là “con của nhà giàu”, khuôn mặt cũng tự hào lắm đấy!. Thế rồi, đồ chơi chẳng còn là vật sở hữu của đứa trẻ nào, chúng nó chơi chung, biến “không” thành “có” một cách hồn nhiên và thân thiện. Người lớn chẳng thế đâu!. Người lớn đua nhau buôn bán và khoe nhau vật chất. Vẫn là những vẻ tự hào để khẳng định “Tôi có cái này – còn anh thì không”, nhưng sao thấy chua xót. Người không có thì cố ngụp lặn với đủ thứ khó khăn, nhìn vào người có để cố sức bơi đến, thậm chí dẫu có chết chìm trong thèm khát cũng chẳng thèm bám víu vào bất cứ thứ gì đang có. Có lẽ, người lớn không thể giống trẻ con.Tôi lại nhớ thuở bé, trẻ con chơi trò ném khăng, đá bóng. Cũng manh nha nghĩ cách thắng đối phương bằng đủ chiêu trò, cũng trị nhau đến sứt đầu, mẻ trán, gẫy tay. Ấy thế mà, khi chơi là kẻ thù, chơi xong thì là bạn, ôm vai bá cổ nhau an ủi. Với trẻ con, tranh giành hay chiến đấu như một trò chơi bẻ cây lau phất cờ ra trận. Người lớn coi những cuộc đấu đá là để sinh tồn và khẳng định bản thân.
Tôi là một “người lớn” trong vô vàn những người lớn muốn có vé khứ hồi. Đi tiếp rồi vẫn có thể quay trở lại. Người lớn cũng tham lam đấy chứ. Trẻ con thì không như thế! Chúng chỉ muốn lớn lên, muốn được làm người lớn, để không bị mẹ lôi về khi đang chơi trò cùng bạn, để được đi bơi buổi chiều thỏa thích hay đá bóng như bố mà không bị quát nạt ngồi vào bàn học với chồng sách cao ngất. Người lớn ngán ngẩm khi nghĩ đến mong muốn của trẻ con “mong lớn làm gì để rồi mong bé lại”.
Giá mà tôi, một “người lớn” có thể duy trì mãi khoảnh khắc này trong suốt hành trình đến tương lai. Khoảnh khắc nhận ra, người lớn còn ngốc nghếch hơn trẻ con khi từ chối mọi niềm vui để giúp tâm hồn nhẹ nhàng thật sự. Khoảnh khắc tôi nhận ra, giá mà tôi chẳng mấy quan tâm đến việc lương cao hay nhàn hạ, cứ vui vẻ rong ruổi với quần Jean, áo thun đi đến những nơi tôi thích và viết báo, có lẽ giờ này tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chấp nhận một công việc chẳng có nhiều đam mê, giá mà tôi gác lại mọi tính toan, mọi ganh đua để hiểu thêm về công việc, để yêu hơn những con số cộng trừ, yêu cả chỗ ngồi chất đầy tài liệu thì có lẽ mỗi ngày trôi qua đầu óc tôi luôn được thảnh thơi. Khoảnh khắc tôi nhận ra, những bon chen, ganh đua trong cuộc đời này, giá mà nó song hành cùng những cố gắng một cách đàng hoàng và những cái bắt tay thiện cảm, có lẽ sẽ không ai ngán ngẩm một điều gì. Giá mà tôi, một người cùng lớn lên từ trẻ nhỏ, hiểu được rằng, thật ra ngày bé hạnh phúc hơn, là bởi chẳng đứa trẻ nào bận tâm so sánh thiệt hơn. Và với chúng, mỗi ngày trôi qua tràn ngập niềm vui vì được chơi những trò chúng thích.
Gạt hết mọi toan tính, thử một lần hỏi lại chính bản thân mình “người lớn ơi, mày thích làm gì nhỉ?”. Và đặt trái tim vào trong đam mê đó. Theo đuổi nó mỗi ngày.
Hãy làm việc hăng say chứ không phải tăng tốc mệt nhoài trong công việc.
Hãy theo đuổi những đam mê và làm điều mình thích, rồi hạnh phúc sẽ tìm đến mỉm cười.

Trong khi bạn đang an lành trong giấc ngủ, thì đang có những con người ngoài kia, không màng nguy hiểm mang lại yên bình...
04/03/2017

Trong khi bạn đang an lành trong giấc ngủ, thì đang có những con người ngoài kia, không màng nguy hiểm mang lại yên bình cho bạn.

Nếu bạn nghĩ họ được trả lương từ lấy tiền của dân nên họ có nghĩa vụ và trách nhiệm như thế? Thật ra… những đồng tiền thuế các bạn bỏ ra không bao giờ là đủ cho một mạng người – Không bao giờ là đủ cho những nỗi mất mát quá lớn của gia đình của những người đã bị thương tật hay hi sinh đâu.

Hay bạn nghĩ “Thà để cho tao làm còn hơn”? thì hãy nghĩ kỹ lại: Các bạn có dám liều mình vào ổ ma túy, kể cả với súng và đạn. Có dám đi dẹp loạn bạo động, bất chấp nguy hiểm, có đủ sức và tâm huyết yêu nghề để đứng giữa cái nắng cháy và ban đêm lạnh lẽo.

Có bạn lại nghĩ “Họ không thiệt thòi gì đâu! Sao suốt ngày cứ bênh vực ngành của họ?”. Các bạn có từng thấy một người vợ 20 năm liền chưa có một ngày đón giao thừa năm mới cùng chồng mình? Có bao giờ thấy một đứa bé ngồi trước cửa đợi cha nó về đến tận nửa đêm? Có bao giờ thấy một cô gái lặng lẽ đứng bên bàn thờ người yêu – trên đó là tấm di ảnh một chàng trai cười thật tươi trong bộ cảnh phục, còn tất cả mọi người đều khóc?

Bạn nghĩ “Họ cậy màu áo, muốn làm gì cũng được”? Thật ra – nếu không có màu áo đó… Chưa chắc đã có bình yên như hôm nay. Chưa chắc gia đình hay chính bạn cảm thấy an toàn bước ra đường mà không lo sợ trộm cướp hay đua xe lạng lách.

Và nếu như bạn nghĩ – họ không cần thiết phải có mặt trong xã hội này, họ chỉ toàn lũ xấu xa vô dụng. Thì vâng! Hãy giữ quan điểm đó của bạn… Nhưng khi bạn hay gia đình bị cướp, lừa đảo hay bất kỳ vấn đề nào khác. Ai sẽ thay bạn giải quyết.

Lại một cái Tết nữa đang về. Những ngày này đây tiết trời tuy chưa đến nỗi rét quá nhưng cũng đủ để người đi đường cảm n...
04/03/2017

Lại một cái Tết nữa đang về. Những ngày này đây tiết trời tuy chưa đến nỗi rét quá nhưng cũng đủ để người đi đường cảm nhận được những cái lạnh của từng cơn gió đang táp vào mặt. Bên ngoài những vệt nắng vẫn cứ vàng mênh mang, nhưng cũng chỉ xua đi bớt một phần nào của cái lạnh.

Đêm về, sương xuống, những cơn gió lạnh mang về cho ta những khoảng lặng bâng khuâng trong lòng. Chỉ mong mùa đông đến và đi thật nhanh để cho mùa xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Những cơn gió làm xao động, từng gợn sóng lại đuổi nhau như cái trò chơi trốn tìm đuổi bắt của ta từ cái thời ta còn trẻ. Ngày đó, chơi cùng nhau vô tư lắm nên có biết gì đâu. Nào ai có biết đuổi bắt những cái không tên, vô hình vô bóng bao giờ. Lớn lên rồi chợt nhận ra cái ta muốn tìm lại đang trốn mãi thật xa, tìm hoài không thấy. Khoảng lặng trong lòng cứ ngày một lớn lên cho những cái không tên vô hình vô bóng ấy thắt ẩn thoắt hiện, chợt đến chợt đi, nhẹ như mây.

Giờ đây Tết lại sắp về nhưng nó không còn thiêng liêng, háo hức, chờ đợi như cách đây đã nhiều năm. Ngay từ bây giờ đã là những ngày nghẽn mạng vì cạnh tranh mua vé tàu vé xe ngày tết. Sợ nhất là những lần về quê trên những chuyến xe khách chật cứng người, tay xách nách mang. Bến tàu bến xe nhộn nhạo, kẻ đến người đi, kẻ vào người ra hành lý ngổn ngang bến bãi. Vừa bước chân ra cửa xe, hơn chục “bác” xe ôm như muốn nhấc bổng ta đặt lên xe của họ. Sợ nhất là những khi ra phố, đứng đợi hai mươi phút cũng chẳng thể sang được bên kia đường.
Đêm 30 Tết bây giờ là chùm trong chăn ấm, thay vì thức đợi giao thừa là thức đợi xem các chương trình cầu truyền hình trực tiếp và “Gặp nhau cuối năm”. Hoặc là vùi đầu vào mạng để gửi đi hàng trăm thông điệp chúc tết đến người thân, bạn bè. Ngày nay thói quen đi chúc tết, thăm hỏi bạn bè cũng đơn giản đi nhiều. Bao mong muốn, ước nguyện muốn gửi gắm đến những người bạn mà mình yêu quí đã được gói vào một cái tin nhắn.

Ào một cái, Tết đến lại đi như gió nhẹ, trả lại cho ta nỗi bâng khuâng và xốn xang sau Tết. Những ngày ồn ã nhất đã qua đi trả lại sự bình yên cho trời xanh, mây trắng nắng hồng. Đâu đó từ khung cửa nhà ai vẫn vẳng ra “khúc giao thừa lặng lẽ” với những ca từ sâu lắng nồng nàn làm cho tâm hồn ta xôn xao khó tả.

Cuộc sống hối hả qua, ngày tháng vội vã xa, để lại trong lòng ta những dư âm đậm nhạt của những ngày Tết xưa và nay, của những cái cũ và mới luôn lắng đọng, xen kẽ và lan tỏa. Cuộc sống là của tất cả mọi người, Tết cũng là của tất cả mọi người, nhưng mỗi ai đó đều có riêng những suy nghĩ và cảm nhận của mình về Tết. Đón Tết nay để nhớ những Tết xưa cũng là để ghi nhớ mãi công ơn ông bà, mẹ cha một thuở.

Khó khăn trong cuộc đời này không dành cho riêng ai. Và tất nhiên niềm vui cũng đến với tất cả mọi người. Chỉ có khác là...
04/03/2017

Khó khăn trong cuộc đời này không dành cho riêng ai. Và tất nhiên niềm vui cũng đến với tất cả mọi người. Chỉ có khác là cách chúng ta nhìn nhận nó và sống với nó. Cuộc sống không phải màu hồng khiến chúng ta mụ mị, càng không mang một màu đen đặc khiến chúng ta mịt mờ. Cuộc sống cũng không phải là một con đường duy nhất, thế giới đa chiều và đường đi nhiều ngã rẽ. Mỗi chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình và cách để bước đi. Không ai và không bao giờ nên trú ẩn mãi trong vỏ bọc, đó không phải là sự bao bọc, đó là ngục tù của con người.
Chúng ta phải bước đi, phải có lúc rời khỏi ngôi nhà để thấy những điều kỳ diệu khác. Rời đi, chứ không phải bỏ đi. Đi để cảm nhận, đi để học hỏi và ĐI ĐỂ SỐNG. Sẽ vẫn có yêu thương, vẫn có niềm vui. Sẽ có thêm nước mắt để biết trân trọng những điều đã có. Sẽ có thêm nỗi buồn, hoang mang, sợ hãi... để biết cách đứng vững trên đôi chân của mình. Sẽ có thêm kinh nghiệm, thêm niềm tin vào bản thân... và hơn hết, sẽ hiểu thế nào là tình người và nhân - quả.
Cuộc đời này đã là một nghệ thuật sắp đặt, sắp đặt chúng ta có mặt trên thế giới này và mang chúng ta đến bên nhau. Bất cứ ai sinh ra trên đời đều có ý nghĩa. Cuộc đời đã sắp xếp chúng ta có mặt trên thế giới này với ý nghĩa đầu tiên, đó là “Không thể không có và không ai thay thế”. Vậy nên, hãy sống cuộc đời của mình. Sắp đặt và xoay vần – Đó là cuộc đời. Không ai nằm ngoài quy luật ấy.
Cuộc đời là một nghệ thuật sắp đặt, nếu chúng ta không có sẵn năng khiếu để trở thành nghệ sĩ, cũng không khó để học cách sắp đặt cuộc đời mình. Tôi từng ước mơ trở thành một bác sĩ. Nhưng thay vì khoác chiếc áo blouse đứng trong phòng mổ, tôi khoác trên mình quân phục. Tôi nghĩ đó là duyên nghiệp, đúng như câu nói “nghề chọn ta chứ ta không thể chọn nghề”. Chúng ta không có quyền được chọn nơi sinh ra, nhưng chúng ta có quyền chọn lựa cách sống.

Cuộc đời vốn là một vở kịch, đời người là sân khấu, mỗi người đều là những diễn viên. Diễn viên trên s...
04/03/2017

Cuộc đời vốn là một vở kịch, đời người là sân khấu, mỗi người đều là những diễn viên. Diễn viên trên sân khấu kịch cuộc đời hoặc là rất chuyên nghiệp hoặc là rất vụng về. Sự sinh tồn trên sân khấu kịch nằm ngay trên những tờ giấy trắng gọi là kịch bản, kịch bản đó có chăng là những phân đoạn của hạnh phúc hay toàn những tấm bi kịch? Sân khấu của chúng ta rất đặc biệt, nó không cho tôi hay bạn chọn nhân vật mà ta muốn hóa thân, càng không hề cho chúng ta đọc trước kịch bản.
Mỗi vở kịch đều có nhân vật chính và nhân vật phụ. Nhân vật phụ xuất hiện để tô điểm cho nhân vật chính, nhân vật chính xuất hiện để dược nhân vật phụ tô điểm. Có khi nào bạn đã đặt ra câu hỏi rằng bản thân được sinh ra là nhân vật chính hay nhân vật phụ? Bạn đang tô điểm cho cuộc đời của người khác hay cuộc đời bạn đang được người khác tô diểm? Những câu hỏi khó có câu trả lời như trên chỉ bạn mới thỏa mãn cho chính bản thân mình. Bạn vượt qua nghịch cảnh để làm nổi bật mình trở thành nhân vật chính hay đầu hàng số phận để rồi nhìn những người xung quanh vươn lên và ngậm ngùi hối tiếc về ngôi vị chính nhân trong vở kịch cuộc đời.
Màn kịch bất kể dù hay hay dở cũng đều có hồi kết, dẫu đâu chúng ta dù muốn hay không cũng phải trải qua những cuộc chia li bất đắc dĩ. Thế ra bạn cần phải trân quý người bạn diễn của mình họ cho bạn những bài học, kinh nghiệm, cho bạn một thanh xuân đáng nhớ, cho bạn những kí niệm khó quên. Họ có thể là người đẩy bạn vào vũng bùn nhơ nhuốc, cũng có thể là người kéo bạn ra khỏi vũng bùn đó, suy ngẫm cho cùng thì họ ít nhất đã cho ta biết cách tự bảo vệ mình trước những kẻ xung quanh hay cho ta biết đâu là lòng tốt.
Đôi khi người bạn diễn thân thuộc nhất lại là con ác quỷ đeo mặt nạ thiên thần, để rồi ta vô tình bỏ qua thiên thần thực sự và lầm tưởng đó là kẻ thù là ác quỷ. Cũng như bản chất của con người, chúng ta - những diễn viên trên sân khấu kịch cuộc đời cũng có hàng ngàn cái mặt nạ phải đeo mỗi ngày. Bạn đang buồn nhưng bạn phải tự vẽ cho mình mộ̣t nét miệng tươi cười để che đi sự yếu đuối.
Tất cả đều là yếu tố quan trọng cần thiết để xây dựng lên cho bạn một vai diễn xuất sắc, kẻ nhập vai tốt nhất là kẻ thắng cuộc. Chúng ta - tất cả chúng ta đều chẳng thể thoát khỏi cái cái vai diễn mà ta tự tạo ra cho chính mình.

Gió huyễn hoặc mang thời gian ùa về, chạm vào lòng thu phơ phất pha chút gió se nồng. Những thênh thang trở nên hoang lạ...
04/03/2017

Gió huyễn hoặc mang thời gian ùa về, chạm vào lòng thu phơ phất pha chút gió se nồng. Những thênh thang trở nên hoang lạnh khi không còn điểm nhìn cho đôi mắt thu trong ánh chiều hoàng hôn buông.
Bởi có một chiều thu vàng phai trong nỗi niềm mà không dám nói cùng ai. Thu cứ rớt lá nguyên sơ, thu ngập ngừng không muốn đi xa mãi tận nơi cuối trời trở gió.
Có ai khoác chiếc áo ấm cho những ngày gió se sắt, có ai chở che nỗi lòng khi gió về. Tiếng lay khe khẽ của hàng cây vọng tới làm chiếc áo vàng thu đang dần phai xào xạc trong cơn gió hỗn nhịp.
Thu đẹp là vậy sao hương sắc cứ trầm mặc, thu ôm ấp nỗi buồn, thu gửi nỗi nhớ vào hương hoa sữa nồng nàn. Thu tâm tư, thu sầu muộn là vì ai, vì gió hay vì mùa chẳng khép lại bao giờ, mùa cứ thả trôi những mênh mông xa thẳm. Từng hơi thở của thu có chút sương màu băng giá.
Bởi thu hẹn lòng với trống vắng, bởi người dưng mang cô liêu hòa trộn vào niềm hạnh phúc để đoản khúc ấy trôi mãi vào cõi vắng nên thu cấu cào trong nỗi nhớ riêng mang.
Nếu có thể...
Thu hãy lãng quên trong miền sâu thẳm, cội rễ cũng nhuộm vàng như màu lá bay
Thu hãy kéo dài thêm năm tháng để không phải như chiếc lá cuối cùng rời cành rồi khoác áo ra đi.
Thu đừng trốn vào sương đêm mà ôm guitar ngân lên bản tình ca buồn người bỏ quên nơi phố phường ồn ã mà bên nhau lắng lại tình đời.
Dù biết dư vị lạc lõng trượt dài trên dấu ngày phẳng lặng cũng đủ những bấp bênh, những lêu rêu của thu rơi ra từ thiên đường xa thẳm, nơi thu ngồi lặng dưới đáy ly ướt nhẹp, bên ô cửa trống tĩnh lặng buồn tênh chờ khúc ca đồng vọng mà phong sương.
Thu hãy cứ khẽ khàng, chầm chậm đi qua, tìm một khoảng trời bình yên ở bất cứ nơi đâu mà trái tim có thể chạm tới. Bình yên với hạnh phúc giản dị trong phiến lá vàng rực sắc hương, nồng nàn mà rạng rỡ. Bình yên với mạch cảm xúc ngọt ngào hòa trong lòng gió trinh nguyên cùng hơi thu vàng.
Và bình yên dừng chân để một lần trái tim của mùa khép chặt những chênh vênh về trong gió.

Những năm tháng cấp ba, chúng ta cứ ngây ngây ngô ngô nghĩ về những ước mơ, hoài bão, cứ cho rằng mọi chuyện sẽ luôn tốt...
04/03/2017

Những năm tháng cấp ba, chúng ta cứ ngây ngây ngô ngô nghĩ về những ước mơ, hoài bão, cứ cho rằng mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp. Những buổi chiều nắng chói chang, chúng ta tụ tập dưới những bóng cây rồi cứ mênh mang, thẫn thờ hay mơ mộng về những điều lớn lao ở phía xa xăm kia. Sau này mình sẽ làm thế này, mình sẽ trở thành người như thế kia. Đâu ai hay, đây có lẽ đây là thời khắc đẹp nhất và là lần cuối cùng chúng ta được phép mơ mộng.
Kết thúc cấp ba, chúng ta đột ngột trưởng thành, không có sự chuẩn bị trước nào cả. Chúng ta sẽ phải lo nghĩ về tương lai, về hiện thực trước mắt, cũng sẽ không thể mơ mộng được nữa. Mỗi đứa mỗi phương trời, đi theo con đường mà mình đã chọn. Có người vẫn quyết tâm đi theo con đường ban đầu, đi theo những giấc mơ ngày xưa. Có người lại chấp nhận hiện thực, từ bỏ những ước mơ mà lựa chọn con đường khác. Những giấc mơ ấp ủ ngày xưa cứ xa dần xa dần…
Trên con đường trưởng thành, mỗi chúng ta phải tự mình trải qua những vấp váp, tự mình chịu đựng những nỗi đau, những thất bại. Và dù có lựa chọn con đường nào, ai cũng mong muốn chứng tỏ điều mình làm là đúng. Chúng ta cố gắng, nỗ lực không ngừng chỉ để chứng minh là mình đã lựa chọn đúng. Đâu ai hay biết liệu chúng ta có hạnh phúc không dù ta đúng hay sai. Chúng ta chưa từng nghĩ hãy làm việc này một cách vui vẻ, chỉ mong muốn có thể hoàn thành một cách xuất sắc. Dần dần, chúng ta đã trở thành những người trưởng thành mà năm mười bảy mười tám tuổi chúng ta từng không thích. Những người trưởng thành chỉ làm việc, làm việc để kiếm sống. Những người trưởng thành từng bảo chúng ta hãy hiện thực đi. Chúng ta lớn lên, trở thành những con người không còn biết mơ nữa.
Rồi một ngày, đám bạn ngày xưa tụ tập, rồi thay vì luôn rạng rỡ nói về những ước mơ như ngày xưa, chúng ta lại trở nên hiện thực hơn. Người này bất lực vì đã mơ ước quá viễn vông, người kia hối tiếc vì đã không nghe theo trái tim mình, rồi người khác lại rất vất vả để kiếm sống qua ngày vì cứ mãi đi theo trái tim mình. Mỗi đứa đau những nỗi đau khác nhau, không ai giống nhau. Có giống là tất cả đã thay đổi, không ai còn chút ngây thơ, chút lạc quan của lúc ban đầu. Những giấc mơ lụi tàn, tại sao? Là tại vì sự do dự, sợ hãi của những kẻ mới lớn chập chững để trưởng thành. Hay là tại vì sự hèn nhát của những kẻ trưởng thành không dám thể hiện mình.
Những giấc mơ không còn, cuộc sống chúng ta vẫn cứ tiếp diễn. Rồi như tự ai cũng thấu cũng hiểu, không còn nhắc hoài về những nỗi đau đó. Bởi vì những người trưởng thành như chúng ta đã không thể đấu tranh vì nó nữa rồi. Những giấc mơ, hãy biến chúng thành hiện thực mà chúng ta mong muốn.

Gió hờ hững thổi, con tim bối rối chạy trốn, hờ né tránh chút mạnh mẽ thoảng lạnh lùng.Bờ môi khô khẽ bởi gió chạm mà ru...
04/03/2017

Gió hờ hững thổi, con tim bối rối chạy trốn, hờ né tránh chút mạnh mẽ thoảng lạnh lùng.
Bờ môi khô khẽ bởi gió chạm mà run nhẹ, man mác cảm giác hư vô.
Mái tóc dài rối bời tỏa theo từng làn gió, hun hút mây trời phiêu du..
Đôi mắt ấy đượm màu thu, nhạt nhòa như mơ mộng bất chợt… vỡ òa - long lanh hạt mưa sa.
Ngày trở gió nhẹ nhàng, bao khát khao giấu giếm đằng sau những mệt nhoài cát bụt… thổi bay…
Ngày trở gió, ngày ẩm ương, thôi nói cười giả dụ, thôi vô tình bất định, thôi hồn nhiên mơ hoa…thôi ủ ê vội vã, thôi buông lơi những thương yêu mảnh dẻ, thôi viễn hoặc ảo não…
Chỉ là xa xăm trong từng cơn gió rít ngoài kia thiếu đi những dạt dào thuở nào vẫn tưởng, thiếu đi hơi ấm lạc loài nơi mịt mù hối hả, chỉ là gió thoảng qua đây phả vào lòng người chút tê tái, hụt hẫng, chỉ là mơ hồ thứ phong trần bàng bạc rồi mù quáng đắm chìm trong ảo mộng,..
Ngày trở gió, co ro trong tà áo mỏng, rùng mình hoang mang….
Bận đăm chiêu ngẫm nghĩ những dòng chữ nhảy múa trên trang sách, buồn cười vì chẳng phải là thứ sách lâm li, chẳng phải thứ tiểu thuyết cố nhồi vào tâm hồn người những tình cảm dở dang, cũng chẳng thể là sách triết lý dạy đời này nọ chúng bạn hay đọc, chỉ là thứ sách ôn thi sáo rỗng với chiến lược kinh doanh hay các bộ luật cứng nhắc và đầy khe hở..
Bận nhìn ngắm vu vơ từng dòng người trong gió, nắm bàn tay lại rất khẽ và tự nhủ trái tim thôi băn khoăn thổn thức những chuyện ngớ ngẩn đâu đâu ..
Bận đeo tai phone, lắng nghe mãi một bản nhạc xưa cũ, chìm trong đó, say gió rồi lang thang theo miên man hoài niệm xưa cũ…
Bận lững thững đếm từng nhịp chân bước, trên con phố nồng nàn vị Thu mênh mang, thấm vào từ thớ da thịt quen thuộc đến cả những ngọn cỏ bơ vơ, lạ lẫm
Ngày trời trở gió, chạnh lòng man mác theo tiếng thở của thiên nhiên trở mình. Cảm giác được khúc chuyển giao mùa vang dần dần, từ từ, chậm chạp gõ cửa gọi mời ai đó sống hết mình cho tuổi trẻ, những luyến tiếc rồi cũng hóa vụn vỡ của tháng năm phai mờ….Lãng quên đánh mất duyên phận, lạc hoài trong quá khứ rồi cũng có ngày trỗi dậy mạnh mẽ và can đảm chấp nhận tất thảy.

Con người càng lớn càng cô đơn, cô đơn trong những lo toan, tính toán và những muộn phiền của nhân tình thế thái để rồi ...
04/03/2017

Con người càng lớn càng cô đơn, cô đơn trong những lo toan, tính toán và những muộn phiền của nhân tình thế thái để rồi bỏ quên những thứ rất đỗi bình yên và êm đềm đang ở ngay cạnh mình.
Chợt nhớ đến câu thơ đã đọc ở đâu đó:
“Em có biết bây giờ tháng mấy
Mà heo may giăng kín lối anh về...”

"Hôm nay nó ngồi một mình để ngắm mưa, ngắm tháng bảy - tháng của giọt mưa và vệt nắng hanh hao cứ đều đều đan xen. Ngoà...
04/03/2017

"Hôm nay nó ngồi một mình để ngắm mưa, ngắm tháng bảy - tháng của giọt mưa và vệt nắng hanh hao cứ đều đều đan xen. Ngoài trời những hạt mưa vẫn đang rơi trong đêm, trong căn phòng nhỏ có một người ngồi ôm những trăn trở ưu phiền của cuộc sống.
Đôi khi nó thấy cô đơn trống vắng đến lạc lõng. Những cơn mưa, thường đưa nó hồi tưởng về những khung màu tươi sáng tự nó tô vẽ lên nhưng lại nhận niềm đau mất đi niềm tin, có lúc nó thấy ngột ngạt đến sợ hãi cuộc sống. Và nó gọi những cơn mưa ấy là "mưa buồn!".
Nó lúc nào cũng toe toét cái miệng để quên những mệt nhọc của cuộc sống. Nhưng cái đầu nó lúc nào cũng căng thẳng, quẩn quanh những ưu phiền phải nghĩ. Nó ước mình trở về như một đứa trẻ với nụ cười hồn nhiên vô lo nhưng thời gian ép nó phải trưởng thành.
Thời gian qua và những ngày sắp tới sẽ đầy những khó khăn và căng thẳng của những cuộc bon chen xô đẩy. Những ngày qua nó quá mệt mỏi với những gì đã đi qua. Đôi khi nó muốn quẳng phiền muộn sang một bên đến một nơi nào đó mới lạ, khiến tâm nó bình yên. Vốn dĩ cuộc sống là phải đấu tranh với ý trí, cuộc sống không có hai từ "nghỉ ngơi". Nó bước đi mệt nhoài trong tâm.
Cuộc sống là một sân khấu lớn và nó là một diễn viên của chính trong vở kịch do chính mình là đạo diễn. Đêm nay hạt mưa vẫn tí tách rơi lách ca lách cách như một bản nhạc buồn. Nó đang đánh nên những nốt nhạc buồn!"

07/11/2014
Hello Winter :D
07/11/2014

Hello Winter :D

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Rey's world posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share