01/07/2025
Kết h:ô:n 3 năm vợ vẫn không thể si;;nh con tôi đành l:y h:ô:n theo ý mẹ để cưới người khá:c. Chỉ sau 1 năm vợ mới đã si;;nh con. Từ đó tôi không liên lạc gì với vợ cũ nữa để toàn tâm toàn ý với vợ con hiện tại. Một lần đưa con trai đi học, tôi đứng hình khi gặp đứa tr;;ẻ giống y hệt mình, tôi b:ắt chuyện rồi hỏi tên bố đứa trẻ, ai ng;;ờ lại là....Đừng quá tin vào mắt mình, vì đôi khi, sự thật lại ẩn trong điều ta không muốn thấy."
Tôi đã nghĩ mình đang s:ố:ng đúng, chọn đúng – cho đến khi gặp một đứa trẻ. Nó không kh:ó:c, không gọi tôi là cha, cũng chẳng nhìn tôi với á:nh mắt gì đặc biệt. Vậy mà t:i:m tôi đ:á:nh r:ơ:i một nhịp. Vì nó… chính là tôi thu nhỏ.
Tôi là Hưng – 35 tuổi, kỹ sư xây dựng. Cuộc đời tôi không nhiều biến động, cho đến một ngày, chính tay tôi phá vỡ thứ quý giá nhất từng có: một gia đình.
Ba năm trước, tôi l:y h:ô:n với Vân – người vợ đầu tiên. Vân là cô gái hiền lành, giỏi giang và rất yêu tôi. Nhưng kết h:ô:n ba năm, cô ấy không thể s:i:nh con. Mẹ tôi vốn khó tính, lại nặng tư tưởng "nối dõi", nhiều lần bóng gió, thậm chí nói thẳng với tôi rằng: “Nếu nó không đ:ẻ được, con lấy người khá:c đi. Mẹ không thể chờ cháu nội mãi.”
Ban đầu tôi gạt đi. Tôi bảo mẹ “con yêu cô ấy”, nhưng càng ngày mẹ càng gây áp lực. Vân biết điều đó. Tôi thấy sự mỏi mệt trong mắt cô ấy, thấy cô hay ngồi lặng hàng giờ nhìn về phía cửa sổ, chạm nhẹ vào bụng như đang thì thầm điều gì đó. Nhưng tôi yếu lòng. Tôi không đủ dũng cảm để đứng giữa mẹ và vợ. Cuối cùng, tôi chọn buông tay.
Ngày ký đơn l:y h:ô:n, Vân không kh:ó:c. Cô chỉ hỏi tôi một điều:
– Anh có từng yêu em không?
Tôi không trả lời. Vì trong thâm tâm, tôi s:ợ câu trả lời thật lòng sẽ làm mình không thể rời đi.
Một năm sau, tôi kết h:ô:n với Thảo – người phụ nữ được mẹ tôi giới thiệu. Cô ấy nhanh chóng có th:a:i. Đứa con trai đầu lòng ra đời như món quà trời ban, làm mẹ tôi vui đến mức cười suốt ngày, còn tôi thì ngỡ ngàng trước cảm giá:c được gọi là “cha”.
Chúng tôi s:ố:ng yên ổn. Thảo giỏi quán xuyến, biết chiều mẹ chồng, lại khéo léo với tôi. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn. Tôi dặn lòng quên Vân – quá khứ đã xếp lại.
Nhưng cuộc đời có vẻ không cho ai xếp lại quá khứ dễ dàng như thế.
Một buổi sáng thứ Hai, tôi đưa con trai đến trường mẫu giáo. Vừa dắt thằng bé qua cổng, tôi b:ắt gặp á:nh mắt của một đứa trẻ khá:c – cậu bé kh:o:ảng 4-5 tuổi, mặc áo sơ mi tr:ắ:ng, tóc hơi xoăn. Nó đứng gần một gốc cây, á:nh nắng xuyên qua tá:n lá chiếu lên khuôn mặt tròn b:ầ:u bĩnh của nó.
Tôi đứng khựng lại.
Gương mặt đó. Á:nh mắt đó. Cái cách nhíu mày khi nhìn á:nh nắng. Tất cả đều… giống hệt tôi lúc nhỏ.
T:i:m tôi đ:ậ:p mạnh. Một phần vì ngỡ ngàng, phần còn lại là nỗi s:ợ không tên.
Tôi bước lại gần cậu bé, cố giữ vẻ tự nhiên:
– Chào con, con tên gì vậy?
Cậu bé hơi dè chừng nhưng lễ phép đáp:
– Con tên là Duy.
– Ừ, Duy học lớp nào nhỉ?
– Lớp chồi A.... Xem tiếp 👇