16/09/2025
Đêm gió rít ngoài hiên,
bóng mẹ gầy in lên vách lá,
tay run run khâu lại manh áo rách,
kim chỉ lạc đường trong ánh đèn dầu le lói.
Con nằm trong chăn vá, nghe tiếng thở dài,
mơ hồ giữa cơn sốt,
mùi lá thuốc, mùi khoai sắn khét nồi,
những bữa cơm độn chan canh rau đồng loãng nước.
Sáng sớm, khi gà còn chưa gáy,
cha lặng lẽ vác cuốc ra đồng,
vai áo sờn ướt đẫm sương rơi,
gót chân chai dẫm trên bùn đất nứt nẻ.
"Ráng học nghe con",
giọng cha trầm khàn, lẫn trong tiếng ho dồn,
một câu nói găm vào tim con suốt những năm dài,
ngắn ngủi mà nặng hơn ngàn cân gạo.
Những ngày mưa rét,
mẹ lấy tà áo rách che đầu con,
mưa xối xuống lưng mẹ,
lạnh thấu xương mà vẫn cắn răng chịu đựng.
Bát cháo nóng mẹ nhường,
mẹ nói "mẹ no rồi",
mà bụng con thấy tiếng sôi từ ngực mẹ.
Có những đêm khuya,
con giật mình nghe tiếng cha ngồi thở dài bên chái bếp,
mùi khói rơm cay mắt,
bàn tay chai xoa vội giọt nước nơi khóe mi.
Con muốn gọi "Cha ơi, nghỉ đi!",
nhưng lời tắc nghẹn trong cổ họng,
bởi con biết, nếu cha nghỉ, ngày mai cơm sẽ vơi.
Tuổi thơ thiếu thốn,
cơm không đủ no, áo chẳng đủ lành,
nhưng tình thương cha mẹ chở che,
ấm hơn mọi tấm chăn bông.
Giờ khôn lớn, ngoảnh lại,
mỗi nếp nhăn, mỗi sợi tóc bạc của cha mẹ
là bản kinh đời mà con nguyện đọc mãi.
Xin cúi đầu trước công đức sinh thành,
dẫu trọn kiếp cũng không trả hết.
Nam mô A Di Đà Phật.