23/05/2026
⏳ TIẾT TOÁN CUỐI CÙNG ⌛️
🧮______|20.05.2026|______🧮
Có lẽ sau này, khi nhắc về những năm tháng cấp ba, điều khiến chúng em nhớ nhiều nhất không chỉ là những tiết học, những bài kiểm tra hay những ngày tháng chạy đua với kỳ thi cuối cùng… mà còn là hình ảnh của cô Đào Thị Mai Khanh — người đã dành cả ba năm thanh xuân để ở bên cạnh lớp 12A4.
Ba năm không phải là quãng thời gian quá dài của một đời người, nhưng lại là cả một khoảng trời tuổi trẻ của chúng em. Và trong khoảng thời gian đẹp nhất ấy, cô đã luôn hiện diện như một người dẫn đường, một người mẹ, một chỗ dựa tinh thần mà đôi khi chính chúng em cũng quên mất rằng cô đã phải vất vả vì lớp nhiều đến thế nào.
Chúng em biết mình là một tập thể không hoàn hảo. Có những lúc ồn ào, có những lúc bướng bỉnh, có những lúc làm cô phải phiền lòng rất nhiều. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn luôn chọn ở lại bên cạnh chúng em. Cô chưa bao giờ bỏ mặc lớp mình.
Cô lo cho lớp từ những điều nhỏ nhất. Lo từng bài kiểm tra, từng kết quả học tập, từng hoạt động của lớp. Lo xem hôm nay lớp có đủ sĩ số không, có bạn nào buồn không, có ai đang chán nản hay mất động lực không. Có đôi khi chính chúng em còn không quan tâm bản thân mình bằng cách cô quan tâm chúng em.
Có những ngày cô nghiêm khắc, những lần cô trách phạt khiến cả lớp im lặng. Khi ấy chúng em chỉ nghĩ rằng cô khó tính. Nhưng càng lớn hơn, càng sắp phải rời xa mái trường này, chúng em mới hiểu: không ai dành thời gian để la mắng hay lo lắng cho một người mà họ không thật lòng yêu thương.
Phía sau những lời nhắc nhở ấy là sự kỳ vọng.
Phía sau sự nghiêm khắc ấy là sự tận tâm.
Và phía sau tất cả… là tình thương mà cô dành cho 12A4.
Cô không chỉ dạy chúng em môn Toán. Cô còn dạy chúng em cách trưởng thành. Dạy chúng em biết cố gắng, biết trách nhiệm, biết đoàn kết và biết sống tử tế hơn. Có những bạn từng tự ti về bản thân, từng nghĩ mình không thể làm được, nhưng chính cô là người đã động viên để các bạn ấy tiếp tục bước đi.
Ba năm qua, cô đã âm thầm hy sinh cho lớp rất nhiều điều mà có lẽ chúng em sẽ chẳng bao giờ đếm hết được. Là những lần thức khuya vì lớp. Là những lần áp lực vì thành tích của học sinh. Là những lần buồn lòng nhưng hôm sau vẫn bước vào lớp với sự tận tình như chưa từng mệt mỏi.
Chúng em đôi khi vô tâm quá, chưa từng nói với cô rằng:
“Cô đã vất vả vì chúng em nhiều rồi.”
Và hôm nay, khi thời gian cấp ba đang dần khép lại, điều chúng em cảm thấy nhiều nhất không phải là niềm vui vì sắp trưởng thành… mà là sự tiếc nuối.
Tiếc vì những năm tháng được cô quan tâm, được cô nhắc nhở, được nghe cô trách mắng rồi lại âm thầm lo lắng cho lớp sắp kết thúc rồi. Sau này sẽ không còn những lần cô đứng ở cửa lớp nhắc cả lớp học bài, không còn những buổi cô cùng lớp chuẩn bị hoạt động, không còn cảm giác luôn có một người đứng phía sau âm thầm chống đỡ cho tập thể 12A4 nữa.
Thay mặt cho tất cả thành viên lớp 12A4, chúng em muốn nói với cô rằng:
Chúng em biết ơn cô rất nhiều.
Biết ơn vì cô đã dành cả tâm huyết của mình cho lớp.
Biết ơn vì dù mệt mỏi thế nào cô vẫn luôn cố gắng vì chúng em.
Biết ơn vì cô đã trở thành một phần thanh xuân đẹp nhất mà sau này chúng em sẽ luôn nhớ mãi. 💝
Cảm ơn cô vì đã đến và đồng hành cùng 12A4 suốt ba năm cấp ba.
Cảm ơn cô vì đã yêu thương một tập thể đôi khi còn vô tâm và trẻ con như chúng em.
Và cảm ơn cô… vì đã là cô Đào Thị Mai Khanh của lớp 12A4. 🍀
Chúng em mong rằng sau này, dù đi đến đâu, trưởng thành thế nào, mỗi khi nhắc về cấp ba, chúng em vẫn sẽ luôn tự hào vì từng có một người giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời như cô.
12A4 sẽ luôn yêu quý và nhớ cô thật nhiều. 🤍