07/09/2025
Hôn nhân không tan vỡ vì phản bội… mà vì những ngày lặng im kéo dài
Không cần cãi vã, không cần ai bước đi trong nước mắt. Nhiều cuộc hôn nhân không chết vì biến cố lớn, mà vì những buổi tối chẳng ai nói với ai một lời. Vì những lần vợ thở dài mà chồng xem như gió thoảng. Vì câu “anh mệt, để mai nói” lặp đi lặp lại đến mức… ngày mai chẳng bao giờ đến.
Đàn ông hay nghĩ vợ sẽ luôn ở đó – như một phần quen thuộc trong nhà, như chiếc bàn, cái ghế… Họ quên mất: phụ nữ không kết hôn để làm người phục vụ không lương. Họ cần một người cùng chia sẻ. Nhưng nếu mỗi ngày trôi qua, họ chỉ thấy bản thân đơn độc gánh vác, thì yêu đến đâu, cũng sẽ có lúc mỏi mệt.
Đàn ông thường tự an ủi bằng lý do “anh đang lo cho tương lai”. Nhưng tương lai nào cứu được một mái ấm ngày càng lạnh lẽo? Anh có thể mang về danh hiệu, giải thưởng, tiền bạc… nhưng lại chẳng nhớ nổi lần cuối cùng hỏi vợ: “Hôm nay em ổn không?” là khi nào.
Đừng chờ đến lúc mâm cơm chỉ còn một người ngồi, giường ngủ rộng đến lạnh lẽo... mới giật mình tự hỏi: “Vì sao em đi?”. Bởi khi ấy, câu trả lời có thể chỉ là… một cái nhìn lặng lẽ rồi quay lưng.
Phụ nữ không cần chồng hoàn hảo. Họ chỉ cần một người biết quan tâm đúng lúc, đủ lắng nghe khi họ yếu lòng, và biết nói một câu giản dị:
“Cảm ơn vì em vẫn luôn ở đây.”