13/08/2025
Bạn đã cho phép mình nghỉ ngơi để tìm lại chính mình chưa?
Thời gian trôi nhanh thật…
Vậy là đã tròn một năm kể từ ngày tôi quyết định bỏ phố về quê, cho phép bản thân nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài chỉ biết vùi đầu vào công việc và sự nghiệp.
Những ngày đầu về Việt Nam, tôi vẫn chưa thể buông công việc. Tâm trí lúc nào cũng quay cuồng với bao suy nghĩ về công danh, kế hoạch, mục tiêu. Nhưng ngày nối ngày, tôi nhận ra: mình chưa thực sự sống.
Tôi chưa cân bằng được chính mình. Tôi thấy rõ bản thân là một người tham việc, ham kiếm tiền, khao khát danh vọng… tất cả vẫn trong khuôn khổ đạo đức và pháp luật, nhưng tôi đã bị cuốn vào một vòng lặp, mà nếu không thoát ra, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc thực sự.
Tôi có thể mua những thứ mình thích, đi những nơi mình mong muốn, nhưng… tôi không làm. Chỉ vì một chữ “tiếc”.
⸻
Quyết định dừng lại
Tôi đã chọn dừng lại. Nghỉ ngơi. Thay đổi môi trường sống.
Đi nhiều hơn để chữa lành và tìm lại chính mình.
Một năm qua, tôi đã có rất nhiều trải nghiệm mới – như thể cuộc sống của tôi được tô thêm nhiều màu sắc, thay vì chỉ một màu xám của công việc và kiếm tiền.
Tôi hoà mình với thiên nhiên, văn hoá, con người ở mỗi vùng đất đi qua. Và nhờ đó, tôi nhận ra:
“Mình đang may mắn hơn rất rất nhiều người.”
Tôi thích du lịch ở vùng cao, nơi không chỉ có thiên nhiên đẹp hùng vĩ mà còn có sự thân thương mến khách.
Nhiều người còn chưa đủ ăn đủ mặc, họ vẫn nồng hậu và mến khách một cách đáng ngạc nhiên. Chỉ tình cờ gặp gỡ, vài ba câu hỏi thăm mà cứ ngỡ như tri kỉ vậy. Họ mời tôi vào nhà dùng bữa cùng gia đình. Bữa cơm đạm bạc, nhưng trong đó có sự chân thành mà ở thành phố hiếm khi tìm thấy. Ngồi ăn với họ, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì chẳng phải lo nghĩ điều gì.
Tôi tự hỏi:
Vì sao con người dưới xuôi lại dễ đánh mất sự chân thành ấy?
Có phải vì cuộc sống bộn bề, bon chen để kiếm tiền đã khiến lòng người thay đổi – luôn muốn lợi về mình, thậm chí sẵn sàng hạ bệ người khác để đạt mục đích?
Tôi không nói tất cả đều như vậy – vẫn có nhiều người sống tử tế, lương thiện – nhưng rõ ràng đây là một vấn nạn mà xã hội hiện tại đang đối diện.
⸻
Hạnh phúc không chỉ là tiền
Tôi bắt đầu thực hiện những điều mà trước đây tôi từng muốn nhưng luôn gạt sang một bên vì nghĩ đến chi phí, công việc, thời gian.
Chúng ta kiếm tiền để theo đuổi hai chữ Hạnh Phúc. Nhưng khi đã kiếm được tiền, tại sao vẫn không hạnh phúc, mà chỉ thấy mệt mỏi, áp lực, chán chường?
Và tôi nhận ra:
Tiền chỉ là một phương tiện để đạt hạnh phúc – chứ không phải cứ nhiều tiền là sẽ hạnh phúc.
Tôi đã quyết định thực hành điều đó: dùng tiền để mua trải nghiệm, để sống những ước mơ mà trước đây tôi chỉ nghĩ tới chứ chưa từng làm.
Tôi rong ruổi khắp nơi, ngắm những cảnh đẹp hùng vĩ và hoang sơ của đất nước.
Tôi mở lòng, giao lưu với những con người gặp trên hành trình – điều mà trước đây, với một người hướng nội như tôi, là vô cùng khó khăn.
Tôi thử những trò chơi mà trước đây tôi từng sợ và nghĩ mình không thể làm được: nhảy dù, đua xe, trekking, chạy trail, marathon… Và tôi nhận ra:
Sức mạnh của con người là vô hạn. Tất cả giới hạn chỉ nằm trong nỗi sợ mà mình tự dựng lên.
⸻
Sống chậm và mở lòng hơn
Tôi cảm nhận cuộc sống chậm hơn. Không còn cuống cuồng chạy theo deadline, mục tiêu, con số.
Tôi thử tập mở lòng với tình yêu – thứ mà trái tim tôi đã nguội lạnh suốt hơn 10 năm nay. Trước đây, tôi tự ép mình phải có sự nghiệp ổn định, nhà lầu, xe hơi rồi mới cho phép bản thân yêu. Nhưng khi đã có chút đủ đầy, tôi lại không còn cảm xúc và chẳng biết bắt đầu thế nào.
Rồi một ngày, tôi được giới thiệu một người – người khiến tim tôi một lần nữa thổn thức. Nét gì đó ở cô ấy gợi nhớ về bạch nguyệt quang của mối tình đầu. Tôi đã lấy hết dũng khí để trò chuyện, dù chẳng đi tới đâu. Nhưng với một người ít kinh nghiệm tình trường như tôi, việc dám thử, dám theo đuổi đã là một niềm vui và chiến thắng rồi.
Tôi học cách xem nhẹ vấn đề, giải quyết mọi thứ tích cực hơn. Dù đôi khi thấy mình thiệt thòi, tôi vẫn chọn cho đi hết mình, và để ông trời lo liệu phần còn lại.
⸻
Còn bây giờ: Đến lúc quay lại đường đua rồi!
Một năm nghỉ ngơi là đủ. Giờ tôi phải quay lại đường đua của chính mình.
Tôi còn trẻ, còn mục tiêu, còn kế hoạch lớn, và còn sứ mệnh chưa hoàn thành. Tôi không thể để bản thân ở mãi trong vùng ổn định, mất dần động lực, nhiệt huyết và kỷ luật mà mình đã phải vất vả gây dựng.
Tôi cũng nhận ra:
Tình yêu là duyên số.
Dù có cố gắng đến đâu, nếu không phải duyên, thì cũng không thành.
Có thể đây là lời bào chữa cho sự yếu kém của tôi trong chuyện tình cảm.
Nhưng tôi biết, điểm mạnh của tôi là làm việc, là phát triển bản thân. Tôi tin rằng, khi mình đủ trưởng thành, đủ tốt đẹp, tình yêu sẽ đến.
⸻
Lần quay trở lại này, tôi quyết tâm:
• Mạnh mẽ hơn – để bản thân và những người tin tưởng tôi luôn yên tâm.
• Giàu có hơn – để có thể thực hiện những mục tiêu còn dang dở.
• Hạnh phúc hơn – để sống xứng đáng hơn, trải nghiệm hơn, hoàn thiện hơn.
Tôi vẫn giữ nguyên lập trường:
“Tôi không muốn đến với ai vì tiền, và cũng không rời đi vì tiền.”
Tôi chưa từng vay mượn hay làm mất lòng ai vì tiền. Và tôi muốn giữ mãi điều đó.
Bài viết này là một lời chia sẻ, cũng là lời cam kết với chính mình: sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng những người đã tin tưởng, hỗ trợ, chỉ bảo tôi. Đồng thời, tôi muốn trở thành một người đủ mạnh mẽ để người khác có thể dựa vào, và là một nguồn năng lượng truyền cảm hứng cho thật nhiều người.
⸻
Nếu bạn đang mệt mỏi, hãy nhớ:
Nghỉ ngơi không phải để bỏ cuộc – mà để quay trở lại mạnh mẽ hơn.