14/09/2023
Vô thường.
Lần đầu tiên mình cảm nhận được sự vô thường của đời người là khi mình lớp 7, vào lễ tang của bà nội mình.
Vừa mới tối hôm trước thôi, bà còn kể mình bà khoẻ lắm, bà ăn hết cả bát bún riêu cơ, vậy mà sáng hôm sau mình đã đứng cạnh linh cữu của bà, nến và hoa xếp chật lối đi, mùi khói hương nhang cùng từng hàng người vào kính viếng khiến mình ngộp thở.
Đứng cạnh bố và chị, bên cái hiên nhà cũ của ông bà, nơi mình vẫn hay ngồi đung đưa cùng con mèo cả chiều nắng, nhưng hôm nay cả thế giới của con bé 12 tuổi bỗng dưng ngưng lại trong 1 khoảnh khắc:
Một nửa thế giới của mình đau đớn thảm thiết với những tiếng khóc đau xé lòng, một nửa thế giới còn lại vẫn không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, gió vẫn thổi đung đưa cây bưởi trong vườn, mây vẫn trôi và bầu trời vẫn sáng.
Lần đầu tiên mình quấn khăn tang trắng quanh đầu. Mình cảm nhận được cái c.h.ế.t có thật và nó đang diễn ra ngay bên cạnh, trong chính gia đình mình.
Cũng là lần đầu tiên mình thấy bố rơi nước mắt, không nức nở, chỉ lặng lẽ chấm nước mắt bằng khăn tang.
Mình sốc. Mình bỡ ngỡ với cái c.h.ế.t, với sự ra đi của bà đến nỗi mình còn chẳng biết có nên khóc không?
Mình tức tối, khó chịu và bực bội với nửa thế giới còn lại, “tại sao thế giới không ngừng quay để chia buồn, để khóc cùng gia đình tôi?”
Ấy là khoảnh khắc mình rùng mình nhận ra, đây là sự vô thường của đời người.
Giữa sự sống và cái c.h.ế.t sẽ luôn tồn tại một ranh giới mong manh vô cùng. Khi ta bước qua cái ranh giới ấy rồi, giống như một hạt cát biến mất khỏi sa mạc, vũ trụ vẫn vận hành, thế giới vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
10 năm trôi qua kể từ ngày ấy, mỗi khi nghe đến những cái c.h.ế.t bất chợt không một lời báo trước, như vụ h.o.ả h.o.ạ.n ở Khương Hạ tối qua, có đến gần 60 sinh mạng bất chợt bước qua cái ranh giới mong manh kia, chỉ trong một khoảnh khắc…Mình vẫn đau đáu về sự hữu hạn của thời gian ta tồn tại trên thế giới này. Sự bất lực của mình đè nén nghẹn trong lồng ngực, sao mà cuộc đời vô thường nhẫn tâm với họ quá…
Xót xa lắm, thương lắm kẻ đi người ở lại. Nỗi đau của người ở chỉ họ mới thấu, nó vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng, nhìn thấy người thương yêu ra đi ngay trước mắt nhưng lực bất tòng tâm. Cầu nguyện cho người đi thanh thản, siêu thoát về nơi tốt lành…
Vui buồn hợp tan, hoa nở hoa tàn. Mong rằng chúng ta ở đâu, làm gì, cũng sẽ được bình an. 🪷
14/9/2023
Hà Nội