14/04/2017
- Trà Ô Long -
Tôi có một người bạn cũ. Người đó từng nói pha trà là một chuyện, mời người khác uống bằng một ánh mắt thâm trầm lại là một chuyện nữa.
Mà tôi, tôi chỉ biết pha trà mà thôi. Vậy thì tôi nói về chuyện pha trà.
Ô Long với tôi có một cái duyên. Ô Long là loại trà lá đầu tiên tôi pha khi đi làm. Trước uống Ô Long Việt Nam, hôm nay là lần đầu tôi pha Ô Long Tàu, pha vào cốc sứ tuyền một màu trắng. Tráng trà, đổ nước sôi, úp một tờ giấy A4 gấp làm đôi lên cốc để ủ trà... rồi bất ngờ bởi vị ngọt âm đầm đậm của nó.
Tôi đã nghĩ, thế gian này, tâm sự có thể trút hết vào một màu xanh được không? Màu xanh của trà. Xanh thuần. Xanh năm xanh tháng. Xanh của dặm đường từ đất vươn lên sương gió nắng trời rồi về đến tay người... Và tôi đã muốn chìm cả mình vào màu xanh ấy mà rưng rức, mà thèm được khóc không một lý do.
Ô Long sau khi tráng trà, ủ, uống, chính cái nước ấy là nước ngon nhất. Ngon tới đáy tâm can. Thấm vào họng. Ngọt mộc mạc. Rồi tim đến nhói. Tất cả các nước sau chỉ là đi tìm ngọt nước cũ đã phai phôi. Vì đó, việc uống các nước tiếp theo hệt như việc trải nghiệm một thú đau thương, một niềm nuối tiếc.
Bạn sẽ bảo tôi thế thì đừng uống nữa. Tôi hỏi bạn nhé, bạn uống cắt đứt dứt khoát ngay, hay chọn được nhớ? Nếu bạn từng yêu, chắc chắn bạn sẽ chọn yêu tới kiệt cùng tuyệt vọng. Uống trà gần giống, có người cố chấp, vớt lắng ngọt sau cuối; vẫn thấy không kịp hối rằng ban đầu đâu biết tiếc ngọt thương ngon bao nhiêu mới vừa.
Rằng nếu có một đêm mất ngủ, tôi sẽ rất muốn nhúm những đầu ngón tay mình vào Ô Long, pha một chút, tắt đi cả một đêm đen đáng ra thức trắng bằng giấc ngủ chập chờn mơ tỉnh. Đến lúc trời sáng, hỏi chính mình: sao không nói ra nỗi buồn, nỗi buồn có hương không, nỗi buồn có làm ấm tay mình như trà không, nỗi buồn sẽ lắng cặn chốn nào?