16/04/2025
VTV: Khi những chiếc máy quay được cầm bởi tư duy mệt mỏi
Trong một thời đại mà truyền thông là vũ khí chiến lược, nơi hình ảnh có thể định hình cảm xúc và danh dự quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam – VTV – lại đang tụt lại phía sau không phải vì thiếu tiền, thiếu thiết bị, mà vì thiếu tầm nhìn và sự dũng cảm để thay đổi.
Những khung hình cũ kỹ cho một thời đại mới
Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua – một sự kiện lớn, thiêng liêng, được mong chờ – lẽ ra phải là sân khấu của hình ảnh sử thi, dàn dựng công phu, và kỹ thuật quay hiện đại. Nhưng VTV lại một lần nữa làm người xem thất vọng.
Thay vì cảm xúc và hào khí, khán giả phải xem những cú máy tổng lặp đi lặp lại, các cảnh quay thiếu bố cục, đôi lúc còn rung lắc và nhạt nhòa. Một dịp quốc gia tầm cỡ, nhưng hình ảnh thu được lại không khác gì chương trình truyền hình trực tiếp cấp địa phương.
Điều đáng lo hơn nữa là: Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) – sự kiện trọng đại sắp tới – liệu có tiếp tục rơi vào tay những chiếc máy quay cũ kỹ đó không?
Khi mà hàng triệu người Việt sẽ hướng về lịch sử, về thời khắc vĩ đại của dân tộc, liệu chúng ta sẽ lại phải xem những thước phim được quay với tư duy… mệt mỏi?
Đó không còn là nỗi lo vu vơ, mà là cảnh báo thực tế, từ một tiền lệ buồn.
Bóng đá – nơi cảm xúc bị bóp nghẹt bởi những cú lia máy vô duyên
Không chỉ trong các sự kiện chính trị, ở sân cỏ – nơi cảm xúc cần được khuếch đại – VTV (hoặc các đối tác do họ phát sóng) cũng thể hiện sự yếu kém rõ ràng.
Các trận đấu của đội tuyển quốc gia tại sân Mỹ Đình thường xuyên bị quay với:
• Góc máy xa, cứng đơ, không có chiều sâu,
• Replay nghèo nàn, cắt dựng vụng về,
• Và đặc biệt, thói quen lia máy lên khán đài để “tia gái” trong lúc trận đấu đang diễn ra – như một kiểu “câu view” rẻ tiền và phản cảm.
Trong khi thế giới đang đưa người xem “nhập vai” vào trận đấu bằng kỹ thuật hình ảnh cao cấp và tư duy kể chuyện đầy kịch tính, thì truyền hình Việt Nam vẫn loay hoay giữa tư duy hội trường và thẩm mỹ những năm 90.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Đây không còn là chuyện “thiếu thiết bị” hay “chưa đủ điều kiện”.
Người trẻ bây giờ dựng video YouTube còn đẹp, sáng tạo và cảm xúc hơn cả một kíp VTV sản xuất cả tháng.
Vấn đề là ở chỗ:
• Tư duy lãnh đạo lạc hậu, an toàn, ngại thay đổi,
• Văn hóa tổ chức thiếu cạnh tranh, không ai chịu trách nhiệm,
• Và quan trọng nhất: thiếu sự tôn trọng khán giả – những người luôn bị coi là “dễ tính”, “xem gì cũng được”.
Truyền hình quốc gia không thể làm cho có
Sắp tới đây, khi lễ diễu binh 50 năm thống nhất đất nước được tổ chức – một cột mốc mang tính biểu tượng – VTV có dám lột xác, dám sáng tạo, dám nâng chuẩn hình ảnh quốc gia lên một tầm cao mới? Hay vẫn tiếp tục quay với tư duy “cầm máy là xong”, và để người dân phải tự hỏi: Chúng ta đang xem truyền hình quốc gia hay truyền hình cáp tỉnh?
Lời cảnh tỉnh cuối cùng
Tình yêu với VTV – dù từng rất lớn – cũng không thể bất chấp lý trí.
Khán giả bây giờ có lựa chọn khác, có cái nhìn khác, và có tiêu chuẩn khác.
Nếu VTV không chịu thay đổi, không học cách kể chuyện bằng hình ảnh như thế giới đã và đang làm, thì sớm muộn gì, người xem cũng sẽ tự tắt tiếng đài truyền hình quốc gia trong lòng mình.
Truyền hình quốc gia không thể là biểu tượng của sự trì trệ. Nó phải là nơi tiên phong. Nếu không tiên phong, thì ít nhất – đừng tiếp tục làm khán giả xấu hổ.
Nguồn: Trần Xuân Bính