30/12/2025
Bài phỏng vấn của VOVGT Duyên hải, Bản tin Âm nhạc - Văn hoá - Giải trí.
1.
Thưa anh, sinh ra trong một gia đình có cha là nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, điều gì trong tuổi thơ đã định hình rõ nhất con đường âm nhạc mà anh theo đuổi suốt hơn 40 năm qua?
Cha tôi là người định hình con đường âm nhạc cho tôi từ nhỏ, khi tôi 3 tuổi, ông đã thử năng khiếu cho tôi trên đàn piano, một thứ rất hiếm có vào thời đó, và tôi đã bộc lộ năng khiếu rất rõ,5 tuổi tôi đã tập piano một cách bài bản.
Sau này lớn lên cùng đồng hành trong học tập ông đã tìm những người thầy hàng đầu, là những giáo sư uy tín trong nghành để dậy cho tôi.
Khi trưởng thành, tôi đã tham gia nhiều dự án âm nhạc lớn nhỏ với ông và học được nhiều thứ từ đó.
2.
Từng giữ cương vị Chỉ huy Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam và giảng dạy tại nhiều trường nghệ thuật, theo anh, môi trường biểu diễn và môi trường sư phạm đã tác động thế nào đến tư duy âm nhạc của mình?
Vâng, tuy là 2 môi trường, nhưng là 1,vì kết quả cuối cùng là làm nghề, để làm nghề, sinh viên cần rèn luyện đúng những thứ sẽ xẩy ra khi làm việc, và thực hành càng nhiều càng tốt, có thêm 1 chút thu nhập cho công việc của mình, thì các em càng thêm yêu nghề và nỗ lực trong học tập,
Sau khi tốt nghiệp, các học trò của tôi rất thành công trong công việc, bao gồm nghệ thuật và thu nhập.
Về Tư duy, người Chỉ huy họ có 1 cái nhìn tổng thể, họ được học những tác phẩm hay nhất của các thiên tài âm nhạc, trong đó có thẩm mĩ, kỹ thuật sáng tác, phối khí, biến hóa hòa âm, sử dụng âm sắc nhạc cụ, đan xen bè bối một cách tổng thể, còn học Piano, họ được học những thứ như trên một cách chi tiết, Nên 2 thứ đó bổ trợ một cách hoàn hảo cho tư duy của tôi.
Khi tôi công tác ở Đài, tôi được rèn luyện chỉ huy và phối khí với dàn nhạc dân tộc, sau đó là dàn nhạc sơmi clacssic, đó là một thứ quý giá giúp tôi rèn luyện bản thân cho công việc sáng tác và phối khí.
3.
Sau nhiều năm công tác tại Đài TNVN, anh quyết định dừng lại để tập trung viết sách và đào tạo piano. Đâu là động lực lớn nhất khiến anh đưa ra lựa chọn này?
Vâng, khi tôi cảm thấy kiến thức đã tạm đủ, tôi muốn đi sâu vào sư phạm, vì biết rằng, đào tạo là rất quan trọng, để tạo ra nhân tài, và rất may là tôi khá yêu thích công việc này, và công việc này khá bận, cần tập trung và không phân tâm. Sau khi xem sách của tôi, bố tôi nói, con là 1 nhà sư phạm mẫu mực.
4.
Với nhiều cuốn sách piano từ cơ bản đến chuyên sâu đã phát hành, anh nhìn nhận vai trò của sách âm nhạc trong việc phổ cập và nâng cao trình độ piano cho người học hiện nay ra sao?
Vâng, để nói 1 vấn đề âm nhạc cho học trò hiểu, tôi chỉ cần nói 1 lúc, nhưng sẽ xẩy ra 2 vấn đề:
4.1. Không nhiều học viên có điều kiện học trực tiếp với tôi.
4.2. Khi viết thành sách, kiến thức sẽ được hệ thống, bài bản nâng lên từ từ, giúp học viên tiến bộ nhanh chóng.
Và trên thực tế, sách của nhạc sĩ Việt Nam viết cho người Việt mình, mà không phải sao chép từ các sách nước ngoài, hoặc đề cập tới những vấn đề cơ bản và chuyên sâu thực sự chưa nhiều, việc của tôi là góp một chút công sức vào việc đó.
5.
Từ trải nghiệm của một nghệ sĩ, một người thầy truyền cảm hứng về âm nhạc, anh muốn gửi gắm thông điệp gì tới các bạn trẻ đang theo đuổi piano nói riêng và âm nhạc hàn lâm nói chung?
Trong nghệ thuật, tình yêu sẽ chắp cánh cho thành công, tuy nhiên đào tạo là việc quan trọng nhất, nên cần rất nhiều đồng hành từ gia đình, giáo viên, và một nỗ lực liên tục không ngừng nghỉ của học viên, cần tìm cho mình những nhóm bạn có chung chí hướng, để phát huy thế mạnh và cần học thêm nhiều phong cách âm nhạc khác, đặc biệt là âm nhạc dân tộc.