21/07/2025
“Cánh cửa khép lại để mở ra một chân trời mới.”
Hôm qua, mình đã tham gia buổi sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách. Trong phần thảo luận, mình chia sẻ về một giấc mơ đã thật sự thay đổi mình trong hành trình chữa lành.
Trong mơ, mình bị vô số người vây bắt, cứ chạy mãi, hoảng loạn và tuyệt vọng. Giữa lúc đó, mình thấy mẹ đang ngồi ở hiên nhà. Mình lao vào lòng mẹ, òa khóc nức nở. Khi tỉnh dậy, mình vẫn không thoát khỏi giấc mơ và khóc thật nhiều.
Giây phút ấy mình hiểu rằng, mình không thể cố gắng một mình nữa. Mình đã về với gia đình, đã tìm kiếm những vòng tay của người thân.
Mình tin rằng, việc chia sẻ, dám mở lòng với những người thân yêu sẽ giúp người trầm cảm vượt qua nỗi đau dễ dàng hơn, hạn chế những lựa chọn tồi tệ nhất.
Đêm qua, giấc mơ ấy trở lại.
Vẫn là những kẻ đuổi bắt, vẫn là mình đang trốn chạy.
Nhưng mình không khóc, không tìm mẹ, không gục ngã.
Mình biết nỗi đau ấy vẫn tồn tại, vẫn đôi lúc quay lại thử thách, và mình đã không còn là mình của ngày cũ.
Nỗi đau là một phần ký ức, là một phần trong cơ thể mình, tâm hồn mình, nhưng nó tuyệt đối không còn là thứ định nghĩa mình.
Cảm ơn đời, thật may mắn đã trao cho mình thử thách để mình trân quý cuộc sống này hơn cả, để mình sống trọn từng khoảnh khắc.
------------------------------------------------------------------------
Cậu à.
Nếu cậu đang lạc lối, đang tổn thương hay mỏi mệt, xin hãy tin rằng:
Mỗi cánh cửa khép lại, là để mở ra một chân trời mới.
Nhất định đừng bỏ cuộc. Vì cậu thật tuyệt vời.
Nấm.