07/11/2025
/ Chuyện trước giờ đi ngủ /
Thỉnh thoảng tôi gặp vài người đặc biệt, những người đã cho tôi một chút hi vọng rằng mình sẽ không còn cô đơn nữa, nhưng rồi sau những hi vọng lấp lửng vội trao đó chỉ những cái lưng lạnh lùng, những sự im lặng hờ hững.
Lúc đó tôi cũng không còn gì trong lòng để buồn hay thất vọng, cứ trách mình sao vội tin, nhưng thật sự tính mình nó như thế mà, sao mà cản được trái tim khi nó lúc nào cũng tràn đầy hi vọng. Chỉ thất vọng một nỗi sao niềm tin của mình vốn đã cạn rồi mà người ta vẫn ráng vớt vát đi cho hết.
Những ngày cạn kiệt như thế, tôi hay tránh xa những cuộc hẹn hò không đâu, vùi mình vào những ký ức cũ, lặng lẽ yêu lại người cũ mà dĩ nhiên là không ai hay. Sống lại tình cảm cũ để tự lấy ký ức là nhiên liệu chữa lành niềm tin của bản thân.
Tôi thương tất cả người cũ của tôi vì họ từng chọn tôi và yêu thương tôi, dù kết thúc như thế nào đi nữa. Họ vẫn là một dạng niềm tin rằng có người từng thương tôi như thế, và sau này sẽ tiếp tục có những người khác cũng sẽ chọn yêu thương và đối tốt với tôi như thế.
Niềm tin vào tình yêu đôi khi mong manh như ngọn lửa le lói giữa dòng đời buốt giá, chỉ cần giữ nó không tắt dù có thất vọng bao nhiêu, để còn có gì đó để mong cầu.
_Dawn