12/04/2025
THÔI, THA CHO MỘT CHÍ PHÈO
Có những trận chiến, không cần người thắng – chỉ cần người đủ bản lĩnh không đánh tiếp. Không phải vì mệt mỏi. Mà vì nhận ra: đối phương không còn giá trị gì để đánh. Như một con bài rách, một quân cờ nát, hay một gã Chí Phèo thời mạng – ngồi vỉa hè Facebook, tru tréo vào khoảng không để tìm kiếm một tia tương tác cuối cùng.
Tôi từng nghĩ, mình sẽ đi đến cùng. Từng muốn lật từng lớp mặt nạ, chỉ thẳng từng mưu trò, bóc trần những cú vu khống thô bỉ và thói chửi thuê vô liêm sỉ. Nhưng rồi, có một buổi chiều, giữa những bản tin dày đặc, những vụ việc lớn đang chờ phản biện – tôi chợt thấy... không còn đáng nữa.
Vì sao phải phí thời gian với một người không còn khả năng hiểu lý lẽ?
Vì sao phải tiếp tục tranh biện với một kẻ mà mọi lời nói đều xuất phát từ sự rối loạn, và mọi hành vi chỉ nhằm gây hấn để được tồn tại?
Chí Phèo 4.0 khác Chí Phèo làng Vũ Đại ở chỗ: hắn không cần rượu, chỉ cần wifi. Không cần dao lam rạch mặt, chỉ cần một status giật gân. Không cần sự thật, chỉ cần một cú chửi đủ sốc để người ta dừng lại bấm xem.
Hắn có thể giả điên, diễn bệnh, chụp màn hình, cắt video, gào khóc, van xin, chửi rủa… tất cả chỉ để giữ lại chút hơi tàn trong vòng xoáy mạng xã hội đang đào thải từng giờ.
Hắn không phân biệt được thật – giả, đúng – sai, phải – trái. Trong đầu hắn, ai không chiều ý hắn là phản động. Ai không cùng phe là phản bội. Ai phản biện là “tác động tâm lý”. Ai im lặng là “coi thường”. Cả thế giới là kẻ thù, còn hắn là nạn nhân duy nhất.
Tôi tha, không phải vì hắn đáng thương. Mà vì tôi hiểu: với những kẻ như thế, càng phản ứng, càng tiếp sức cho cuộc diễn tuồng của họ. Còn im lặng – lại là cú đấm mạnh nhất.
Tôi tha, vì không muốn kéo mình xuống cái vũng bùn nơi hắn đang vùng vẫy.
Tha – là cách kết thúc văn minh nhất cho một trò lố đã đến hồi nhàm chán.
Tha – không phải là nhượng bộ, càng không phải là thất bại. Mà là tuyên bố dứt khoát rằng: “Tôi còn quá nhiều việc đáng giá hơn để bận tâm.”
Để làm báo, để phản biện, để chống tiêu cực, để bảo vệ người yếu thế thật sự – không thể mãi dừng chân đôi co với một kẻ lấy bệnh làm khiên, lấy vu khống làm kế sinh nhai.
Tôi tha, cũng là để dành lời cho những điều xứng đáng hơn.
Còn hắn, hãy để hắn ngồi đó – như một bóng ma cũ kỹ, một vở kịch lỗi thời mà khán giả đã rời ghế từ lâu. Tiếng gào của hắn có thể còn vang, nhưng không ai còn nghe. Những cú chửi của hắn có thể còn nảy, nhưng chẳng ai còn đáp.
Thật ra, có tha đâu – chỉ là gập cuốn sách lại khi biết nó không đáng một dòng bình luận. Và thật ra, cũng chẳng cần ai hiểu – chỉ cần mình không rơi vào cái hố của sự giận dữ.
Tôi tha – để đi tiếp những hành trình đáng giá hơn: Vạch mặt lũ buôn sữa giả, bóc mẽ những trọc phú rao giảng đạo đức, cứu lấy danh dự cho những người tử tế đang bị bôi nhọ vì cái gọi là "tự do ngôn luận".
Tôi tha – để làm việc lớn, vì việc nhỏ này, chẳng còn đáng nữa.