
21/09/2025
Có những người, đi đến đâu cũng khiến người khác thấy lòng nhẹ hơn một chút.
Dù bực mình, họ không trút lên ai.
Dù không vừa ý, họ vẫn lựa lời, giữ cho người đối diện một khoảng yên ổn.
Trong họ dường như luôn có một chiếc “phanh” vô hình, ngăn lại sự bộc phát vô nghĩa. Họ không cần lớn tiếng để “hơn”, chỉ cần không làm ai tổn thương... đã đủ.
Có những người sống âm thầm nhưng tự chủ. Thấy bẩn thì dọn, thấy sai thì sửa. Không phải vì sợ ai trách, mà vì họ hiểu: cuộc đời ai cũng nên tự gọn gàng phần của mình. Người biết dọn dẹp những điều nhỏ, cũng là người biết gánh trách nhiệm lớn hơn... mà không đổ lỗi.
Có những người có tri thức, có địa vị, có cả tiền bạc… nhưng khi nói chuyện, giọng điệu vẫn vừa phải. Họ cúi chào bác bảo vệ, cảm ơn cô lao công, trân trọng cả người bán hàng rong. Vì họ biết, tôn trọng không phân biệt vị trí - đó là căn bản của làm người.
Có những người mang trong mình sự biết ơn tự nhiên. Không khoe khoang “tự thân lập nghiệp” để phủi quá khứ, mà nhớ từng bữa cơm ăn nhờ, từng bàn tay chìa ra đúng lúc, từng chiếc áo mặc tạm ngày xưa. Với họ, biết ơn không phải chiến lược. Biết ơn là đạo đức.
Có những người, ta không gặp thường xuyên, nhưng mỗi lần nhớ đến lại thấy lòng nhẹ tênh. Vì họ không bon chen, không pha'n xe't, không ồn ào phô trương. Họ sống như một làn gió mát giữa ngày oi ả, ở cạnh họ, ta không cần phải gồng.
Người ta gọi họ là những con người tử tế. Daniel Goleman gọi họ là những người có trí tuệ cảm xúc - biết nhận diện và điều tiết cảm xúc, biết thấu cảm, biết cư xử khéo trong mọi tình huống.
Thế giới này chưa bao giờ thiếu người giỏi. Nhưng những người tử tế thì ngày càng hjếm.
Không phải vì họ không từng trải qua khổ đa u, mà vì họ đã chọn không để khổ đau biến mình thành kẻ cay nghiệt.
Không cần sống vĩ đại. Chỉ cần sống tử tế.
Vì người tử tế... chỉ cần nhìn là biết.
Và ở cạnh họ, luôn thấy bình yên.
Sưu tầm.