18/10/2025
🌙 Sau “Moonlight” 🌙
Thật ra, nếu chỉ có một mình tôi, buổi diễn này khó có thể thành công đến mức như vậy (khán phòng chật kín khán giả mặc dù đang là tháng cao điểm của hòa nhạc cổ điển).
Tôi là một nghệ sĩ độc lập – nói cho đúng hơn là một người đi dạy dạo để đủ sống, rồi tranh thủ những giờ rảnh hiếm hoi để tập đàn và mơ mộng về một buổi diễn tử tế.
Chỉ là thỉnh thoảng, tôi tự nhủ: “Mình phải được chơi cho ra hồn một đêm chứ.”
May mắn thay, lần này tôi không phải lầm lũi một mình. Toàn bộ phần hậu cần, tổ chức, sắp xếp, truyền thông… đều do chị Mai Đức Hạnh/ Bét Tô Vui đảm nhận – chu đáo đến mức tôi chỉ việc đến, ngồi xuống, và chơi.
Mà với một người làm nghề như tôi, đó là món quà hiếm có.
Cảm ơn CLEFS Café vì không gian đẹp và ấm, cảm ơn Bét Tô Vui vì đã biến mong muốn ấy thành hiện thực, cảm ơn các anh chị em đồng nghiệp cùng các bạn hữu và khán giả – những người đã đến, lắng nghe, và khiến mọi mệt mỏi tan biến trong thoáng chốc. Diễn xong lại mệt tiếp.
“Moonlight” với tôi là một kỳ tích nhỏ – không hoành tráng, không lớn lao gì, nhưng là một đêm để nhớ.
Một người đi dạy dạo, nghèo nhưng lì, vẫn có thể đứng trên sân khấu, chơi hết lòng, và thấy âm nhạc của mình vẫn còn ai đó lắng nghe 🎹
-----ENG ver-----
🌙 After 'Moonlight' 🌙
To be honest, if I had been alone, this piano recital would never have been such a tremendous success which ended with three encores (the hall was filled to the brim with an enthusiastic audience) even though it was the peak month for classical concerts.
I am an independent artist. To be utterly frank and without any filters whatsoever, a rather poor piano teacher who gives private piano lessons here and there to make ends meet, making use of his precious free time to practice the art and daydream about a rather fancy solo recital.
As luck would have it, this time I didn’t need to be the sole witness of my grand delusion. Everything from staging, organizing, ticketing and media…was flawlessly done by Ms. Mai Hanh / Bét Tô Vui. So much so that I just had to sit in front of the piano and play like there’s no tomorrow.
To a marginal artist like myself, it was a gift of the highest order !
Special thanks to Clefs Café for providing such a pleasant and cozy space, to Bét Tô Vui for bringing my delulu to life, to my wonderful colleagues and audience - those who came to listen and made my day a little brighter.
‘Moonlight’ felt like a quiet victory for me. Nothing too grand, but a night to be remembered.
Even a wandering pianist, broke but unyielding, can stand tall and hold his head high, have fun sharing music and know that his voice is still being heard.