Cùng đọc truyện cùng thấu cảm

Cùng đọc truyện cùng thấu cảm Sưu tầm và đọc những bộ truyện tiểu thuyết của tác giả Việt! Hãy ĐỌC và cùng THẤU HIỂU, CẢM NHẬN!

HAI NỬA YÊU THƯƠNG CHƯƠNG 36Tác giả: Hà PhongLoan hoảng loạn đứng dậy và hất tung cái điện thoại của anh cán bộ điều tra...
28/04/2024

HAI NỬA YÊU THƯƠNG CHƯƠNG 36
Tác giả: Hà Phong

Loan hoảng loạn đứng dậy và hất tung cái điện thoại của anh cán bộ điều tra.

“Không! Không phải tôi! Là các người đã dàn dựng lên để hại tôi!”

Anh cán bộ vẫn điềm tĩnh, cầm chiếc điện thoại lên và nói:

“Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Làm sao chúng tôi có đoạn video này? Những đoạn video trong nhà cô tự dưng bị hư thật đúng lúc. Tôi chắc cô là người rõ nhất. Cô đừng nghĩ cô làm việc xấu chỉ một mình thì không ai biết. Trời biết, đất biết. Người làm việc xấu thì phải trả giá thôi. Trước hết là với pháp luật. Sau cùng là lương tâm của cô.”

“Không! Không phải tôi!” Loan một mực phủ nhận. Trong đầu cô vẫn nghĩ mình đã xóa tất cả các đoạn camera ghi lại đêm hôm đó rồi.

“Cô đã trở về nhà để xóa đoạn camera đó đi. Nhưng thật không may cho cô là camera hàng xóm của cô đã ghi lại cảnh cô đi ra và đi về lúc 11 giờ đêm. Bằng chứng đã rành rành, giờ cô còn gì để nói nữa không?”

Hay tay Loan run rẩy nói: “Không! Tôi đi ra khỏi nhà là có việc. Sau đó trở về nhà không có ai nên đã đi luôn.”

“Vậy tại sao cô lại nói dối là tối hôm đó cô không có ở nhà?”

“Tôi… Tôi… là tội sợ quá nên quên mất.”

“Sợ quá? Lạ nhỉ! Đáng lẽ bố mất thì cô phải đau lòng chứ đằng này cô lại tỏ ra sự hãi và nói quanh nói co. Chúng tôi vẫn khuyến khích phạm nhân hãy tự giác nhận tội để được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Còn nếu vẫn chối quanh co thì cô biết rồi đấy. Tội không nhẹ đâu. Còn nữa, người cố tình che giấu cũng là đồng lõa với tội phạm. Tôi nghĩ là cô hiểu tôi đang nói gì. Cô nỡ lòng nào để mẹ mình phải nhận tội thay mình? Thoát tội rồi liệu cô có sống yên ổn suốt phần đời còn lại? Rồi bà ấy sẽ chết rục trong tù. Tôi chắc thế vì tội giết người không nhẹ mà bà ấy thì đã lớn tuổi. Tôi không nghĩ lương tâm của một đứa con gái như cô lại làm được.”

Loan nghe cán bộ nói vậy thì sợ hãi quỳ sụp xuống van xin:

“Chính ông ta đã đánh mẹ tôi. Rồi đánh cả tôi nữa. Ông ta ra tay trước. Tôi chỉ là tự vệ. Các người không thể bắt tôi vào tù được. Mẹ tôi không biết gì, không biết gì hết. Các người không được bắt mẹ tôi.”

Anh cán bộ nhìn Loan ái ngại rồi nói:

“Được rồi! Cô ký vào bản lời khai này. Cô có quyền gọi luật sư bào chữa cho mình.”

“Không! Không phải tôi! Chuyện không phải như các anh nghĩ.”

“Thì cô cứ ký vào đi đã. Luật sư của cô sẽ giúp cô.”

Anh cán bộ nói xong thì yêu cầu Loan ký vào bản lời khai, sau đó rời khỏi phòng thẩm vấn.

Loan cúi sụp xuống bàn ôm mặt khóc nức nở vì sợ. Một phần vì hối hận.

Loan bị bắt ngay sau đó. Bà Hoan không thể bao che được nữa vì chính Loan đã khai. Bà vẫn một mực khẳng định chính mình đã cầm bình hoa đập vào chồng khiến ông tử vong. Khi được cán bộ điều tra cho xem đoạn video Loan ra khỏi nhà và về nhà lúc 11 giờ đêm để tắt đoạn camera ghi lại ở nhà mình, bà Hoan bật khóc nức nở. Bà kêu trời không thấu bởi cái oan nghiệt của gia đình bà. Chồng mất. Con đi tù. Đứa thì bị đày đi xa. Bà chẳng còn gì cả. Sống làm gì chứ!

Bà Hoan được thả nhưng tâm trạng còn tồi tệ hơn bị bắt. Bà đi vô vọng không định hướng ngoài đường. Ngôi nhà từng là tổ ấm bao nhiêu người ngưỡng mộ của bà giờ đây trở thành nỗi ám ảnh mỗi lần bà nghĩ đến chứ chưa nói sẽ về. Chẳng còn gì nữa cả. Hết thật rồi! Sống như thế này không bằng ch.ết. Cuộc đời bà từ khi lấy chồng chỉ biết chồng và con. Bà chấp nhận ở nhà làm hậu phương cho chồng, chăm sóc con thật tốt. Cô giáo Hoan trẻ trung yêu đời ngày nào giờ chỉ là một kẻ thân tàn ma dại, mất tất cả chỉ trong một đêm.

Cuộc đời người đàn bà như bà thật bất hạnh lắm thay! Bà trách chồng một thì trách mình mười. Ngày xưa bà cũng từng là hoa khôi của trường. Một cô giáo trẻ xinh đẹp bao nhiêu người theo đuổi. Trong số đó có ông Phó, lúc này mới chỉ là một anh công an xã quèn. Nhưng được cái tướng tá to con, đẹp trai và đặc biệt là dẻo miệng. Bà chết mê chết mệt với những lời đường mật hứa hẹn của ông rồi chấp nhận lấy ông, bỏ lại sau lưng bao nhiêu tiếc nuối cho đám đàn ông từng là vệ tinh của bà.

Cô gái ngây thơ đó nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng với chồng thì chồng cũng hết lòng với mình. Gái có công chồng chẳng phụ. Cái tư tưởng đó ăn sâu vào tâm trí bà. Khi sinh đứa con đầu, ông Phó cũng bắt đầu thăng quan tiến chức nhanh chóng nhờ tài giao tiếp khôn khéo của mình. Ông kêu vợ nghỉ việc để ở nhà chăm con. Kinh tế ông lo đầy đủ.

Bà nghe lời ông, bỏ nghề lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng. Đến khi sinh Loan thì địa vị ông Phó đã vững chắc. Ông bắt đầu giở chứng bồ bịch. Bà Hoan ban đầu sốc lắm. Bà cãi nhau với chồng nhưng không ăn thua. Ông Phó coi thường vợ ra mặt vì đàn bà ở xó bếp chẳng biết gì việc ngoài xã hội. Loan mới sinh nhưng không được bú sữa mẹ vì bà Hoan bị trầm cảm dẫn đến mất sữa. Loan ốm suốt vì miễn dịch yếu. Một tháng lên viện vài ba lần. Nhìn đứa con gái mới sinh gầy nhom đau yếu suốt, bà mới tỉnh ngộ ra chính mình đang làm khổ mình, khổ con mà người đàn ông đó chẳng mảy may hề hấn gì. Chỉ thiệt thân mình mà thôi.

Từ đó bà Hoan mắt nhắm mắt mở coi như không nghe không thấy gì cả. Bà sống vì con. Bà đã là một người vợ thất bại thì phải là người mẹ thành công. Bà dành hết tình cảm của mình từng dành cho chồng sang hết cho hai đứa con của mình. Bà ra sức chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu của con, ăn sung mặc sướng, muốn gì được nấy. Nhưng bà không ngờ chính bà đã tiếp tay hại cuộc đời con mình.

Bây giờ hoàn toàn trắng tay. Niềm hy vọng của cả cuộc đời bà đã không còn. Bà chẳng thiết gì cuộc đời này cả. Bà đi lang thang trên đường rồi bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang lao tới từ phía trước mặt mình. Một ý định điên rồ lóe lên. Bà nhắm mắt chạy ra giữa đường chặn lại.

“Két!” Tiếng phanh gấp của người phụ nữ trên xe dừng lại khi vừa chạm vào hai chân bà Hoan.

Bà Hoan ngã xuống. Lúc này đang giữa trưa lại là đoạn đường vắng nên ít người qua lại.

Người phụ nữ lái xe thấy bà Hoan ngã xuống đường thì sợ quá lái xe vụt đi nhanh.

Viên đi đến văn phòng luật của Dũng về. Cô dạy xong thì tạt qua đó luôn để bàn bạc với anh về chuyện của Lâm nên về hơi muộn.

Từ xa cô nhìn thấy một người đang nằm trên đường nên vội chạy lại xuống xe. Cô nhận ra ngay bà Hoan, mẹ Loan vì đã nhiều lần đến nhà Loan chơi.

Viên ôm lấy bà thấy bà vẫn còn sống, người ngợm không bị trầy xước hay chảy máu gì. Chỉ có từ đầu gối chân trở xuống là bất động.

“Cứu! Cứu với!” Viên la lớn rồi gọi điện thoại cho xe cứu thương đến.

Có vài người đi đường tốt bụng cũng dừng lại giúp cô. Chỉ mươi phút sau thì cũng lên đến bệnh viện. Lúc làm thủ tục người ta hỏi Viên ký tên. Cô mới ngớ người ra vì mình không biết phải ký tên với tư cách gì. Loan bị bắt, Tuấn không có ở đây, chồng thì mất. Viên trình bày sự việc với bác sĩ. Cuối cùng thì bà Hoan cũng được cấp cứu kịp thời.

Cú va chạm không quá mạnh nên hai đầu gối bà Hoan chỉ tạm thời bị tổn thương, không đi lại được. Nhưng điều trị một thời gian dài thì có thể đi lại được. Bà ngất đi vì thể chất suy nhược.

Viên nhờ người liên lạc với họ hàng bà Hoan. Chị gái bà nghe tin thì liền lên bệnh viện chăm sóc em.

Tuấn cũng trở về khi nghe chuyện của gia đình. Anh lên thẳng bệnh viện chăm mẹ rồi cùng bác vào thăm Loan.

Nhìn em gái suy sụp, người gầy đi, mặt mày xám ngoét, Tuấn đau lòng lắm.

“Sao lại đến cớ sự này hả Loan ơi?”

Anh nhìn qua tấm gương ngăn cách mình và em gái, cảm nhận nỗi đau xé nát tâm can mình. Tuấn sống tình cảm và có phần yếu đuối, nhìn hoàn cảnh gia đình mình nghiệt ngã như thế này làm sao mà không đau đớn chứ!

“Em xin lỗi anh!” Loan khóc. Nước mắt nhòe đi.

“Mẹ khỏe không anh?”

“Mẹ…” Tuấn ngập ngừng.

“Mẹ cháu bị tai nạn.”

Bác gái của Loan nói.

“Mẹ cháu bị tai nạn sao?” Loan thốt len lo lắng.

“Ừm. Nhưng không sao rồi. Bà ấy chán nản không muốn sống nữa nên dại dột nghĩ quẩn bị người ta đâm cho rồi bỏ chạy. May có người phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi gọi cho bác. Mẹ cháu không sao chỉ bị thương có chút thôi, điều trị một thời gian là khỏi”

Loan nghe nói vậy thì cũng đỡ lo lắng phần nào.

Tuấn nhìn Loan vừa thương vừa giận.

“Người cứu mẹ mình chính là cô Viên, bạn của em trước đây. Anh cũng mới nghe chuyện của em. Mẹ đã kể hết với anh rồi. Sao em lại hồ đồ vậy hả Loan?”

“Em… Em…” Loan cúi gầm mặt xuống hổ thẹn.

“Thôi được rồi. Chuyện dù sao thì cũng xảy ra rồi. Cháu bây giờ phải cố gắng giữ sức khỏe cho mình. Dù chuyện gì xảy ra thì được sống cũng là một ân huệ. Chắc là luật sư của cháu cũng đã bàn bạc với cháu những chuyện này rồi.” Bác gái nói với Loan.

Cùng là hai chị em gái, được học hành công việc ổn định như nhau. Nhưng bác gái lấy chồng xong vẫn đi làm bình thường, tiếp xúc với xã hội nên trông bác tri thức và hiểu biết và bản lĩnh hơn mẹ Loan nhiều. Bỏ việc, ở nhà nội trợ chính là sai lầm lớn nhất của phụ nữ.

Tin tức Loan bị bắt vì tội giê.t bố nhanh chóng loan khắp tỉnh, thậm chí cả nước. Cả trường nhao nhao vì Loan. Người ta cũng bắt đầu khui ra những việc xấu xa trước đây Loan đã làm mà không dám nói. Con người ta thường như vậy. Gió chiều nào xuôi chiều ấy. Nhiều kẻ tiểu nhân, hèn nhát trước thì nịnh bợ người ta khi người ta có quyền, có tiền. Đến khi bị sa cơ một phát là quay ra cắn xé, thậm chí nhấn chìm họ dù biết họ đáng bị như thế. Nhiều kẻ hả hê. Một số người thì lắc đầu tiếc nuối. Chỉ có rất ít một vài người là thật sự thương xót cho số phận và hoàn cảnh của cô gái ấy. Sống với một người bố như vậy thì làm sao trở thành một người tốt được chứ!

HAI NỬA YÊU THƯƠNG CHƯƠNG 31Tác giả: Hà Phong“Bà Hoan thấy trên TV có một người quen, liền hỏi:“Có lẽ cô giáo kia dạy cù...
28/04/2024

HAI NỬA YÊU THƯƠNG CHƯƠNG 31
Tác giả: Hà Phong

“Bà Hoan thấy trên TV có một người quen, liền hỏi:
“Có lẽ cô giáo kia dạy cùng trường với con phải không?”
Loan vẫn nhìn TV mà không để ý đến câu hỏi của mẹ. Trong lòng, cô ấy đầy ghen tức và giận dữ, không hiểu vì sao.
Khi phóng viên phỏng vấn Viên và máy quay gần mặt cô, bà Hoan vui mừng reo lên:
“Đúng vậy, cô Viên! Cô ấy chính là cô giáo dạy cùng trường với con.”
Bà Hoan hỏi Loan: “Cô Viên đã chuyển trường à? Người đó đẹp và giỏi lắm!”
Bà Hoan khen ngợi Viên.
Loan đã tức giận từ trước, bây giờ lại nghe mẹ khen Viên nên cô không chịu nổi:
“Giỏi cái gì mà giỏi!”
Bà Hoan nhìn con ngạc nhiên: “Làm sao thế con?”
“Con không có gì cả.” Loan bực bội đứng dậy rồi bỏ vào phòng mình ngay lập tức, để lại bà Hoan đang trố mắt ngạc nhiên không hiểu tại sao lại bị con gái gắt gỏng.
Loan vừa đi vừa uống nước rồi đập cái cốc lên bàn làm việc của mình, gương mặt méo mó vì giận dữ. Nhìn thấy bức ảnh của mấy giáo viên cùng tổ treo trên tường có cả mặt của Viên, cô như điên lên, giật lấy nó rồi đập tan xuống đất trong cơn giận dữ.
“Choang!” Tiếng vỡ của mảnh thủy tinh làm bà Hoan giật mình, chạy vào phòng con gái xem có chuyện gì không.
“Có chuyện gì vậy con?” Bà Hoan hoảng hốt khi thấy khung ảnh vỡ dưới đất, trong khi con gái chỉ nằm trên giường.
Bà Hoan lo lắng, nhanh chóng leo lên giường lay con: “Loan! Loan ơi! Có chuyện gì vậy con?”
Loan mở mắt nhìn mẹ lạnh lùng: “Không có gì!” Sau khi nói, cô bật dậy rồi ra ngoài sân lấy xe máy đi.
Bà Hoan rất lo lắng về thái độ lạ của con, vội vã chạy theo gọi í ới, nhưng Loan đã đi ra xa khỏi cổng rồi.
Cô ta lái xe đến nhà Viên. Đã tối. Cả hai cánh cổng nhà Viên đều khóa. Loan nhìn vào không thấy ai. Điện vẫn sáng.
Khi chuẩn bị quay về, Loan nghe tiếng xe máy tiến về. Cô ta giật mình, chạy tới lên cao rồi quẹo vào một hẻm nhỏ để quan sát.
Lâm đang chở Viên bằng xe máy. Viên xuống xe mở cửa, Lâm dắt xe đi vào. Chỉ có hai người họ.
Loan để xe lại, đi theo cổng nhà Viên theo dõi.
Lâm đỗ xe, tự mình cởi mũ bảo hiểm cho Viên.
“Anh làm gì mà còn dễ thương hơn em!” Viên ngại ngùng nói.
“Với ai không biết, nhưng với anh, em luôn là dễ thương nhất!”
Lâm nhẹ nhàng bỏ mũ, đặt nó lên ghi đông xe chọc Viên.
“Đừng quên em kém anh 4 tuổi đấy.”
“Tuổi tác không nói lên điều gì ngoài số năm mình sống trên đời!”
Lâm đặt tay lên vai Viên nhìn cô:
“Em dạo này trông hơi xanh xao đấy! Phải tẩm bổ thêm chút. Phải lo cho bản thân mình chứ không chỉ lo cho người khác. Lần sau có chuyện gì cũng phải báo cho anh biết, được không? Em hiến máu hai lần liên tiếp như vậy không tốt đâu.”
Lâm liếc Viên một cái rồi ôm cô vào lòng. Viên không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn nép vào ngực của anh.

Loan cảm thấy như có một lưỡi dao đâm vào trong lòng ngực. Tim cô đau nhói, hai tay nắm chặt lấy cánh cửa của nhà Viên, gót giày xoay xoắn trên mặt đất tạo ra một vết lõm sâu.

“Mẹ ơi! Cậu Lâm ơi!” Bon, đứa bé nhìn từ hiên nhà Lâm qua thấy mẹ và Lâm đã về, liền gọi vang qua.

Nhà Viên và nhà Lâm chỉ cách nhau một khu vườn rộng và một hàng rào mỏng do Viên trồng.

Viên ngượng ngùng buông Lâm ra, sang nhà Lâm. Bích Diệp đang dắt Bon nhìn sang nhà cô. Mặt Viên đỏ bừng lên, nói lắp bắp.

“À…ờ… Mẹ… mẹ mới về!” Không chỉ vì con trai mà còn vì Bích Diệp. Cô bé nhìn hai người tủm tỉm cười. Từ xa, cô cũng thấy ánh mắt trêu chọc của nó.

“Đợi chút, mẹ và cậu sang nhà!” “Vâng ạ!”

Nhìn Viên ngượng ngùng, Lâm lại cười:
“Xem em kìa! Mặt đỏ bừng như cánh đồng lúa. Tối thế này mà anh vẫn thấy hai má em sáng bừng như đèn. Nhà cả đấy chứ!”

“Thôi nào! Sang nhà anh đi kẻo trẻ con đợi. Đã lâu rồi mà.” Viên trả lời. Lâm hiểu ý và cất đồ đạc vào nhà rồi đi sang nhà mình.

Thấy Viên và Lâm ra cổng, Loan vội vàng bỏ chạy vào góc khuất, như một kẻ rình mò ăn trộm.

Lâm ôm vai Viên bước đi. Hai bóng người in hình dưới đất. Cả Loan nóng lên trong cơn tức giận. Người phụ nữ đó thật đáng ghét! Hai hàm răng Loan nghiến lại, miệng lẩm bẩm, mặt đen vì giận.

Chiều, Viên đã nấu cơm xong nhưng Lâm vẫn chưa về. Thường lệ, anh ta sẽ về lúc 7 giờ, hoặc ít nhất sẽ báo trước nếu về muộn. Nhưng giờ đã 7 giờ rưỡi mà vẫn chẳng thấy Lâm. Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh. Viên cảm thấy không ổn, cô gọi điện cho Lâm, nhưng không liên lạc được. Lo lắng, cô gọi nhiều lần nhưng vẫn không thấy Lâm bắt máy.

Những ý nghĩ xấu xa nảy sinh trong đầu Viên. Cô chạy vào phòng, hỏi Bích Diệp đang chơi với Bon.

“Bích Diệp! Em có số điện thoại của anh Lâm không?”

“Sao vậy chị?” Bích Diệp hỏi ngạc nhiên. Bích Diệp thường quen với việc Lâm về muộn, nhưng từ khi họ yêu nhau, Lâm đã giảm việc để dành thời gian cho Viên nhiều hơn. Tuy nhiên, Bích Diệp vẫn quen với thói quen cũ của Lâm, không để ý đến điều này.

“Lâm… Chị gọi không được anh ấy. Giờ anh vẫn chưa về.”

Viên nói lo lắng.

“Hả? Không liên lạc được à chị?” Bích Diệp cũng bắt đầu lo lắng và tìm điện thoại của mình để gọi cho Lâm.

Đúng là không liên lạc được. Bích Diệp bắt đầu lo lắng.

“Chị… Chị ơi…” Bích Diệp nhìn Viên với vẻ lo sợ.

“Bình tĩnh đi em, em có số điện thoại của một người nào đó từ cơ quan của anh ấy không?” Viên cố gắng giữ bình tĩnh dù lòng đang bấn loạn.

“Có… có chị…” Bích Diệp cầm điện thoại tìm danh bạ của mình.

“Đây rồi. Số của anh Bảo. Bạn của Lâm.” Bích Diệp tìm số của Bảo và gọi điện. Sau một vài câu chuyện, cuộc gọi kết thúc. Cô khóc lóc:

“Chị ơi! Lâm bị bắt rồi. Họ nói anh ấy bị bắt vì hối lộ. Hu hu!”

“Cái gì?” Viên ngạc nhiên hét lên và lấy điện thoại của Bích Diệp gọi lại cho Bảo để tìm hiểu.

“Alô! Chào anh Bảo! Tôi là bạn gái của Lâm. Tôi mới nghe Bích Diệp nói Lâm bị bắt vì nhận hối lộ. Tôi muốn biết rõ hơn về tình hình này. Lâm không thể làm việc như vậy.”

Ở bên kia đường, Bảo nghe Viên giới thiệu và biết Viên là bạn gái của Lâm. Anh cũng biết Viên vì anh thân với Lâm. “Thì ra là chị.” Bảo thở dài: “Cả đám bọn tớ đều bất ngờ. Không ai nghĩ là sẽ có chuyện này, nhưng họ có bằng chứng, có bức ảnh Lâm nhận tiền từ một tài xế. Chứng cứ rõ ràng đấy. Ai cũng tin.”

Viên khẳng định: “Chắc chắn là có ai đó hãm hại Lâm. Tôi tin Lâm không thể làm điều đó.”

“Đương nhiên bạn bè ai cũng biết tính cách của Lâm. Nhưng tạm thời, Lâm bị tạm giam để điều tra. Nhưng đừng lo quá. Họ chỉ giữ Lâm để lấy lời khai thôi. Còn quá trình điều tra sẽ tiếp tục.” Bảo cố gắng an ủi Viên dù chỉ còn một tia hy vọng. Anh cũng biết Lâm bị hại. Nhưng điều quan trọng là ai là kẻ gây ra. Nếu là thế lực nào đó, thì không dễ dàng. Còn nếu chỉ là kẻ ghen ghét ngoài xã hội, thì không khó để điều tra.

Viên cúp máy, chân tay run rẩy khi nghĩ đến Lâm bị vướng vào vòng lao lý. Lâm không phải là người như vậy. Cô chắc chắn! Nhưng Bảo nói họ có bằng chứng Lâm nhận tiền. Vậy là chắc chắn có kẻ nào đó rắp tâm hại anh.

“Chị! Giờ chúng ta phải làm sao?” Bích Diệp khóc nhè lên và giơ tay cầu cứu.

“Em phải bình tĩnh. Lâm chắc chắn bị người khác hãm hại. Giờ em chơi với Bon giúp chị, chị sẽ gọi điện hỏi thăm.”

“Vâng!” Bích Diệp cố nín khóc để chơi với Bon. Thằng bé hôm nay cũng ngoan lắm. Nó nằm yên trên giường để Bích Diệp vỗ nhẹ lưng.

Viên nhìn thấy Bon đã ngủ, Bích Diệp vẫn còn đang lau nước mắt. Lòng cô rối bời.

Cô đóng cửa và đi ra ngoài, cố trấn an mình rằng Lâm sẽ qua được. Anh không phải là người xấu. Anh chỉ giúp đỡ người khác. Cuộc sống của anh đã gặp quá nhiều khó khăn. Anh chỉ muốn có hạnh phúc của riêng mình. Chúa không thể đối xử tàn nhẫn với anh được!

Viên vào phòng thờ mẹ Lâm. Cô nhìn vào di ảnh mẹ anh và nói:

“Bà ơi! Bà có linh thiêng, xin bà hãy phù hộ cho Lâm qua kiếp nạn này! Anh đã gặp quá nhiều khó khăn rồi!”

Viên nhìn bà. Nước mắt chảy dài. Cô không sợ dù không phải nhà của mình. Bà thương con như vậy chắc chắn sẽ không để yên cho Lâm bị hại. Lâm cố trấn an mình. Niềm tin vào tâm linh đôi khi giúp ta mạnh mẽ hơn.

HAI NỬA YÊU THƯƠNG CHƯƠNG 26Tác giả: Hà PhongĂn sáng xong, cả nhà hân hoan bàn nhau về việc đi chợ. Bích Diệp rất háo hứ...
27/04/2024

HAI NỬA YÊU THƯƠNG CHƯƠNG 26
Tác giả: Hà Phong

Ăn sáng xong, cả nhà hân hoan bàn nhau về việc đi chợ. Bích Diệp rất háo hức vì chưa từng được đi chợ quê bao giờ. Hôm nay lại là ngày chợ phiên nên chợ đông lắm. Vậy là cả đám chị em dắt díu nhau đi chợ.

Viên chở Bích Diệp, Hồng và Nhung đi cùng nhau. Bốn chị em lên đến chợ, dắt díu nhau lượn qua từng góc chợ, từ hàng rau củ đến hàng thịt cá. Bích Diệp thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy chợ có nhiều loại cá và hải sản lạ lùng như vậy.

Viên kiên nhẫn giới thiệu từng loại hàng rồi mua một ít mỗi thứ. Chợ họp trong làng nên cũng khá gần nhà Viên. Mấy bà mấy cô thấy Viên về quê cũng nhận ra ngay. Ai cũng khen cô trẻ đẹp và sau đó quay ra xì xào bàn tán chuyện gì đó. Mọi người đều lạ lẫm nhìn vào Bích Diệp và đoán xem cô gái đó là ai.

Vèo cái một buổi sáng đã trôi qua. Bốn chị em dắt nhau về nhà, đồ đạc mua khá nhiều. Bà Hiền kêu Viên để mấy cô em mình ở nhà nấu nướng, còn cô thì dẫn con đi thăm bà ngoại. Tối qua về muộn nên không kịp đi đâu cả.

“Mấy ngày trước nghe nói con về bà mong lắm đó. Con tranh thủ dắt thằng Bon sang thăm bà đi.”

“Vâng ạ!”

Viên rửa tay rồi hối con: “Bon mặc áo đẹp vào sang thăm bà cố nào!”

“Dạ vâng ạ!” Thằng bé nhanh nhảu đứng dậy chạy vào nhà kêu Lâm lấy áo cho mình mặc một cách tự nhiên như không. Nó quen được Lâm chăm sóc như một người thân rồi.

Lâm lấy áo mặc cho nó xong thì dắt nó lại chỗ Viên nói thầm vào tai cô:

“Để em đưa chị đi nhé!” Viên ngập ngừng giây phút rồi cũng đồng ý.

“Ừm!”

Lâm nghe Viên gật đầu thì mỉm cười lại chỗ ông bà Hiền nói:

“Cháu xin phép đưa hai mẹ con chị Viên đi nhé hai bác!”

“Ừm! Vậy tốt quá! Hai đứa cứ đi đi!”

Bà Hiền vui mừng đồng ý ngay lập tức.

Lâm quay vào phòng lấy cái áo sơ mi mặc vào rồi quay ra ngoài lấy xe máy chở hai mẹ con Viên.

“Ông xem! Nó cứ bám lấy con bé Viên nhà mình. Hai đứa cứ quấn quýt với nhau như đôi chim non ấy mà nói không có gì mới là lạ.”

Bà Hiền hài lòng nhìn theo bóng ba người bọn họ nói với chồng.

Ông Thương không trả lời vợ mà cũng ngây ra nhìn bóng bọn họ, lòng khấp khởi mừng. Có lẽ là sau bao nhiêu sóng gió, Viên đã tìm cho mình một bến đỗ bình an rồi. Cậu trai này rất đáng tin cậy. Lúc nào cũng nghĩ cho người phụ nữ của mình, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những hành động nhỏ nhất. Và quan trọng nhất, cậu ta là một người đàn ông tử tế.

Lâm chở Viên đi qua hai con ngỏ hẻm rồi vào đến nhà bà ngoại. Cũng không xa lắm chỉ có điều đường hơi nhỏ.

Căn nhà của bà ngoại là nhà ngói cũ nhưng khá rộng. Nhà cấp bốn được sửa sang lại nên cũng khá tươm tất. Bà ngoại ở với cậu út, là con trai duy nhất của bà. Bà sinh được 4 người con. Chị gái cả là mẹ Viên, hai cô em gái còn lại thì lấy chồng khác làng. Chỉ có bà Hiền là cùng làng. Bà Hiền không dám lấy chồng xa vì muốn sau này được ở gần mẹ chăm sóc bà. Ông ngoại thì đã mất từ khi sinh cậu út được ba tuổi nên bà Hiền thương mẹ lắm. Viên và các em mình cũng rất thương bà ngoại. Ngày nhỏ thường sang bà luôn.

Bà ngoại đã vượt qua tuổi 80, không còn khỏe mạnh như trước, phải dùng gậy để đi lại nên không thể tự mình đi đến nhà con gái. Mỗi khi có việc hoặc muốn đến nhà con gái chơi, bà phải có con dâu hoặc con trai đưa đi mới được. Nhưng hôm nay cả hai đều đi làm rồi. Cậu út làm nghề sửa xe máy, nên cả ngày ở ngoài quán, đến giờ cơm mới về ăn. Vợ của cậu thì trồng mấy luống rau để đem đi chợ bán, đến giờ vẫn chưa về. Bà ngoại nghe tin mẹ con Viên bị sốt ruột nặng, đã mong rằng con dâu sẽ về sớm để chở bà sang nhưng chưa thấy. Hai đứa cháu thì đang đi học. Thành ra, ở nhà chỉ còn mình bà.

Nghe thấy tiếng xe máy ngoài sân, bà tưởng con dâu về nên vội vàng dùng gậy đi ra xem.

Viên nhìn thấy bà từ xa, vội bế con xuống rồi đi nhanh đến chỗ bà ngoại.

“Bà ơi!” Viên nghẹn ngào kêu lên. Đã một năm rồi cô không về quê. Trông bà già hơn rất nhiều. Da nhăn nheo và đồi mồi hiện lên khắp gương mặt, chân tay.

“Viên! Cháu về rồi đấy à!” Bà ngoại buông gậy ôm lấy lưng cháu gái, nước mắt rưng rưng. Viên cũng như bà Hiền, đều là con gái cả nên trách nhiệm nặng nề và cũng là đứa thiệt thòi nhất nhà. Bà Hiền dù gì cũng được ở gần cha gần mẹ, có khó khăn, đau khổ gì thì chạy về với mẹ có mấy bước chân. Còn Viên, cô một mình ở xứ người. Bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy mà chẳng có bố mẹ, chị em bên cạnh. Bà ngoại càng nghĩ mà càng thấy thương. Bao nhiêu đêm không ngủ được vì thương cháu gái.

Thằng Bon thấy mẹ và bà cố khóc thì đứng nhìn rồi nó chạy lại túm lấy tay Lâm.

Lâm bế nó lên rồi ôm chặt lấy nó. Anh biết nó cũng đang rấm rứt khóc vì thấy mẹ khóc. Anh cũng vậy, nước mắt cứ ứa ra. Chẳng hiểu vì sao chưa nói được câu nào mà bốn họ đều khóc.

Sụt sùi một hồi, Viên mới buông bà ngoại ra gọi con:

“Bon chào bà cố đi con!”

“Cháu chào bà cố!”

Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay trước mặt cúi đầu chào bà cố.

“Bon của bà cố ngoan quá!” Bà cố xoa xoa đầu nó mỉm cười hài lòng.

Viên kéo Lâm lại gần bà để bà nhìn bà nhìn cho rõ rồi nói:

“Còn đây là Lâm, bạn cháu ạ!”

Bà ngoại ngước lên nhìn Lâm. Lâm mỉm cười cúi đầu chào:

“Cháu chào bà ạ!”

Bà ngoại nhìn Viên:

“Cậu ấy là bạn cháu hả?”

“Vâng ạ!”

Bà ngắm nhìn Lâm một lúc rồi cười nói:

“Vậy thì tốt quá rồi!” Bà kéo tay Viên lại nhìn cô một hồi rồi lại sờ soạng khắp người cô:

“Bà mừng cho cháu! Nào mấy đứa mau vào nhà đi cho mát.”

Bà ngoại kéo tay Viên rồi vẫy vẫy Lâm dắt thằng Bon vào nhà.

Suốt buổi bà hỏi cuộc sống của Viên ở nơi xa xôi thế nào rồi lại hỏi về Lâm. Bà vui lắm, ánh mắt lấp lánh rồi cầm tay hai người mãn nguyện. Thời gian qua bà cứ nghĩ là lại thương Viên, lấy chồng xa mà gặp phải chồng trăng hoa như vậy lại. Chuyện Ngân cặp bồ với chồng Viên rồi mang cái bụng bầu về quê đẻ cả làng này ai cũng biết. Người ta cũng biết luôn chuyện vợ chồng Viên ly hôn là vì Ngân. Có người thương cảm nhưng cũng có người chửi Viên ngu, nuôi ong tay áo. Nhà có chồng trẻ mà lại đi nuôi con gái mới lớn. Có người còn nói Viên phải như thế nào thì chồng mới cặp bồ ngang nhiên như vậy… Gia đình Viên cũng nghe đủ thứ điều tiếng về cô. Cũng may mẹ Ngân là người biết điều nên đã lên tiếng bênh Viên, tự nhận hết tội về con gái mình.

Trong lúc nói chuyện, mợ Viên về nhà. Nhìn thấy chiếc xe máy dựng trước sân, cô biết ngay là Viên đã về và ngay lập tức chạy vào nhà.

“Viên về rồi à cháu? Mợ bận bán mấy mớ rau mới cắt tối qua cho xong, mới có thể chở bà qua thăm cháu được. Không ngờ là cháu đã về rồi.”

Mợ út Viên cũng là người nhanh nhẹn, hoạt bát. Vừa thấy Viên là mợ út liền lao vào hỏi han.

“Con này là…”

“Đây là Lâm, bạn cháu ạ!” Viên vội vàng giới thiệu Lâm cho mợ.

Mợ út nhìn Lâm qua một lượt. Thực ra, cô đã nghe ngoài chợ người ta xôn xao bàn tán về việc Viên dẫn người yêu về ra mắt gia đình nên rất háo hức bán rau xong chạy về chở mẹ chồng sang xem mặt cháu rể. Nhưng không ngờ là Viên đã dẫn người đến rồi.

Mợ cũng biết ý đồ nên không hỏi Lâm nhiều như bà ngoại. Cô chỉ thỉnh thoảng nhìn hai người rồi mừng cho Viên.

Trưa đã đến, cậu Viên cũng về nhà. Viên nhớ lời mẹ dặn nên mời cả nhà mợ qua nhà ăn cơm luôn.

Cậu Viên chở mẹ qua trước. Còn mợ thì đợi hai đứa con về rồi mới sang sau.

Bữa cơm hôm nay gia đình Viên mới đầy đủ các thành viên trong gia đình. Viên và Lâm về nhà cũng chưa kịp nấu ăn xong. Cô lại tham gia vào việc nấu nướng cùng các em. Bích Diệp cũng nhiệt tình dọn dẹp cùng cả nhà. Thỉnh thoảng thiếu cái này cái kia, Viên đi mua thì Lâm để ý rồi lại chạy ra chở cô. Lúc quen rồi thì anh đi một mình.

Người làng gặp Viên và Lâm ở ngoài đường thì lại đồn đoán rằng Viên dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Họ gặp Lâm sau đó, ai cũng tấm tắc khen Viên có phúc, qua một đời chồng rồi mà còn kiếm được người yêu trẻ đẹp như vậy, lại còn tài giỏi nữa chứ, hình như làm bên Hải quan gì đó lại còn có mấy căn nhà ở thành phố. Chẳng biết tin tức từ đâu mà những thông tin về Lâm thì bắt đầu lan ra nhanh chóng.

Lâm đã ở lại chơi được hai ngày, đến ngày thứ ba thì hết phép nghỉ nên xin phép ông bà Hiền trở về. Trước khi Lâm về, ông Thương đã kêu anh ở lại nói chuyện khi cả nhà đã đi ngủ.

“Bác có điều này muốn hỏi riêng cháu để hiểu rõ. Cháu không ngại chứ?”

“Bác cứ hỏi đi ạ!”

Ông Thương uống một ngụm trà rồi chậm rãi nói:

“Chuyện của con Viên nhà bác. Đầu tiên bác rất cảm kích cháu vì đã giúp đỡ mẹ con nó, thay hai bác bên cạnh mẹ con nó trong những lúc nan nguy nhất. Bác biết cháu hẳn có tình cảm gì đó với con Viên nhà bác nên mới hết lòng với mẹ con nó như vậy. Bác chỉ muốn biết cho rõ, tình cảm của cháu đối với Viên như thế nào. Thực sự hai bác rất mong con Viên nhà bác tìm được chỗ tử tế để nương tựa. Nó đã thiệt thòi quá nhiều rồi.”

Lâm nghe ông Thương bày tỏ nỗi lòng của mình xong thì rất vui. Anh còn nghĩ rằng sẽ gặp khó khăn khi nói chuyện này với bố mẹ cô. Anh cũng đang tính sẽ lên kế hoạch thỉnh thoảng về thăm hoặc xin số điện thoại của ông bà, điện thoại hỏi thăm dò ý rồi mới dám xin phép sau. Nhưng không ngờ ông Thương lại mở lời trước. Lâm không nghĩ là mình lại may mắn đến vậy.

“Bác!” Lâm vui đến run người.

“Cháu thật sự cảm ơn bác đã hiểu lòng cháu. Chắc bác đã nhìn ra tình cảm của cháu đối chị Viên. Thực ra, cháu và chị ấy đã quen trước khi chị ấy lấy chồng. Nhưng lúc đó trong tay cháu chưa có gì nên còn tự ti không dám bày tỏ tình cảm của mình. Cháu đã để vụt mất cơ hội của cuộc đời mình. Bây giờ chị ấy đã trở về cuộc sống độc thân. Cháu sẽ không bao giờ để mất chị ấy lần nữa. Cháu rất mừng vì được hai bác chấp nhận cháu. Thực sự cháu vui và bất ngờ lắm.”

Ông Thương nghe xong thì mỉm cười nói:

“Thì tốt rồi đấy!”

Nhưng ngay sau đó, ông Thương như ngẫm nghĩ một chút: “Nhưng con Viên nhà bác có lẽ chưa biết chuyện này phải không?”

“Vâng ạ,” Lâm nhẹ nhàng cúi đầu trả lời.

“Con bé này, ngơ thật! Đã có chồng mà vẫn còn lơ ngơ như thế không biết!” Ông Thương lẩm bẩm về con gái: “Cháu yên tâm, để bác gái lo chuyện này.”

“Dạ! Cháu cảm ơn hai bác đã sẵn lòng giúp đỡ. Có lẽ sau chuyến này, cháu sẽ nói rõ tình cảm của mình với chị ấy.”

“Đúng vậy! Cháu phải thẳng thắn nói ra. Nếu không, nó vẫn sẽ lơ ngơ không nhận ra đâu. Thật là…”

Ông Thương thường hay càm ràm về con nhưng trong lòng lại thật sự vui mừng. Đã coi như chuyện đã khắc phục được. Còn phần còn lại, chắc chắn cũng sẽ suôn sẻ thôi.

HAI NỬA YÊU THƯƠNG CHƯƠNG 21Tác giả: Hà Phong“Anh Thạch!” Thạch giật mình quay lại.“Cô Loan! Có chuyện gì à?”“Anh… thích...
27/04/2024

HAI NỬA YÊU THƯƠNG CHƯƠNG 21
Tác giả: Hà Phong

“Anh Thạch!” Thạch giật mình quay lại.

“Cô Loan! Có chuyện gì à?”

“Anh… thích chị Viên đúng không?”

“Cô nói cái gì vậy?” Thạch giả vờ chối.

“Thôi, anh không phải chối. Ánh mắt anh nhìn chị ấy tình tứ thế kia mà. Với lại, gái không chồng, trai không vợ có tình cảm với nhau thì chả có gì mà ngại cả. Nếu anh thích chị ấy thì cứ tới đi, em làm tay trong cho, lo gì.”

Loan háy mắt nhìn Thạch.

Thạch thấy Loan nói cũng có lý. Anh ta và Viên đều đã độc thân thì có tình ý với nhau chả có gì phải ngại cả.

“Cô Loan nói thật hả?”

“Thật chứ sao không? Anh mà không hốt là thằng khác nó hốt đấy. Gái một con mà lại, đẹp thế kia cơ mà.”

Loan nói, giọng kéo dài. Không biết là đang khen hay là đang ghen với Viên nữa.

Thạch nghe nói vậy thì máu sung lên:

“Vậy cô Loan nói nhớ giữ lời nhé.” Thạch có vẻ vui mừng nói.

“Gớm, em có nói suông với anh bao giờ chưa? Cứ tấn công đi, có em rồi, anh lo gì. Em với chỉ cũng thân thiết nữa.”

Thạch hoàn toàn không hay biết những bất hòa của Loan và Viên. Chỉ có mấy người giáo viên nữ là biết Loan nói xấu Viên. Còn lại là tin tức Loan đồn ra, mượn lời người khác nói xấu Viên mà thôi.

Thạch như mở cờ trong bụng. Lòng khấp khởi tìm cơ hội để tiếp cận Viên.

Thấy Thạch có vẻ xuôi xuôi rồi, Loan kích thêm:

“Anh lựa lựa lúc nào ít người ấy mà nói chuyện với chị ấy. Rủ chị ấy đi cà phê chẳng hạn. Chị ấy hay ngại nên anh phải kín đáo một chút nhưng cũng phải nhanh nhanh lên. Em nghe nói có mấy đối tượng đang tán tỉnh chị ấy rồi đấy.”

Thạch gãi cằm, hàng râu lún phún còn chưa buồn cạo:

“Ừm, được rồi. Cảm ơn cô Loan nhắc nhở anh nhé.”

“Có gì đâu. Chỗ anh em đồng nghiệp cả mà. Miếng ngon như vậy ai nỡ để ra ngoài cho người khác chứ.”

Loan háy mắt với Thạch: “Chúc anh may mắn nhé! Nhanh nhanh lên báo tin vui cho em đấy. Đừng có phụ tấm lòng của em.”

“Được rồi. Nhất định sẽ không để cô Loan phải mất công.”

Thạch chắc chắn như đinh đóng cột. Vậy là con đường chinh phục Viên của anh ta đã ngắn đi một nửa.

Ngày hôm sau, Thạch cố tình ngồi ở phòng hội đồng chờ Viên xong tiết 5 dù anh ta chỉ có tiết 3 đã xong từ lâu.

Vừa thấy bóng Viên, Thạch đã vội chạy vồ vập lại hỏi han mấy câu linh tinh. Viên thấy Thạch tự dưng lại hỏi han mình thì cũng lịch sự trả lời lại cho có chuyện. Xong rồi xin phép đi ngay khiến Thạch không kịp hỏi thêm câu nữa chứ đừng nói đến chuyện rủ đi cà phê.

Những ngày sau đó, hễ thấy Viên chỗ nào là Thạch lại vào chỗ đó bắt chuyện. Linh tính cho thấy anh ta có ý đồ với mình nên Viên ý tứ lánh xa. Thạch cũng cảm thấy Viên tránh mặt mình nên cũng thấy hơi nản.

Thấy đã qua một tuần mà chuyện của Viên và Thạch không thấy dấu hiệu gì, Loan sốt ruột dò hỏi Thạch:

“Chuyện của anh với chị Viên sao rồi?”

“Có vẻ như cô ấy không thích tôi.”

Thấy Thạch có dấu hiệu thối chí, Loan lườm anh ta nhưng vẫn ngọt nhạt xúi giục:

“Anh không biết rồi. Chị Viên là kiểu gái ngoan nên giả vờ đoan trang làm cao thế thôi. Mới có thế mà anh dễ bỏ cuộc vậy rồi thì làm sao mà tán được chị ấy chứ!”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả. Đẹp trai không bằng chai mặt. Anh không nghe ông bà mình nói như thế sao. Cứ chai lỳ mặt cho em. Chị Viên nhìn thì thế thôi chứ đàn bà vắng chồng đã lâu thì ai chả động lòng với một người đàn ông nhiệt tình như anh chứ.”

Thạch nghe Loan dỗ ngọt thì lại có hứng khởi tiếp tục theo đuổi Viên.

“Có khi cô Loan nói đúng. Đàn bà như cô Viên làm sao mà dễ dàng chinh phục được. Phải cho cô ấy thấy sự nhiệt thành của mình mới được.”

“Anh nghe theo lời chỉ dẫn của em. Chờ lúc chị ấy đang đi về giữa đường ấy. Anh đón đường rồi mời chị ấy đi cà phê. Chắc chắn chị ấy sẽ không từ chối đâu.”

“Thật sao?”

“Em đảm bảo!”

Thạch nghe lời nói chắc chắn của Loan thì cũng yên tâm phần nào. Anh ta mở điện thoại lên xem thời khóa biểu của trường. Ngày mai Viên lại có tiết 5. Cơ hội tốt đây. Anh ta tự nhủ và chắc mẩm kế hoạch sẽ thành công.

Thạch Kiên nhẫn ngồi chờ Viên dù hôm nay anh ta không có tiết. Anh ta ăn mặc bảnh bao, râu ria cạo sạch, tóc tai tỉa gọn gàng ngon nghẻ hẳn. Mấy thầy còn chọc chắc thầy Thạch có mối mới rồi. Thạch chỉ uống nước chè rồi nói gì đó với mấy thầy. Họ nhìn nhau ngạc nhiên rồi thì thầm với nhau lại cười phá lên rồi đưa tay chúc mừng Thạch như thể anh ta sắp có tin mừng vậy.

Loan ngồi trong phòng theo dõi từng động thái của Thạch. Thấy anh ta đang đi đúng theo kế hoạch mình vạch ra, Loan mỉm cười nham hiểm.

Viên chạy xe qua cổng được vài chục mét thì bất ngờ xe Thạch chạy vượt lên đầu chặn xe Viên lại.

Viên buộc phải dừng xe lại. Thạch cười nham nhở:

“Cô Viên!”

“Có chuyện gì không anh Thạch?”

“À, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Tôi chỉ muốn mời cô Viên đi uống cà phê thôi.”

Viên nhìn qua Thạch, ngoại hình thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình lại còn lên tiếng mời cà phê cà pháo nữa thì cô đoán chắc Thạch đang nhằm vào mình rồi. Nhưng Viên vẫn giữ thái độ bình thản từ chối:

“Muộn rồi. Em phải về nấu cơm.”

“Con em đi học cả ngày rồi mà. Vội gì chứ! Với lại hôm nay không có học buổi chiều mà.”

Viên giật mình khi Thạch nắm rõ thông tin về con mình, cả thời khóa biểu của mình. Tự dưng cô thấy hơi sợ với cái kiểu vồn vã này của Thạch.

“Thật sự tôi rất bận. Thầy Thạch thông cảm nhé!”

Viên vẫn lịch sự từ chối rồi định vặn ga chạy đi thì bất ngờ Thạch đặt tay lên ghi đông xe máy của cô chặn lại.

“Có mất nhiều thời gian đâu chứ! Đi với tôi một chút thôi mà.”

Mấy học sinh thấy Thạch nắm đầu xe Viên dùng dằng thì hiếu kỳ đứng lại nhìn. Rồi đứa này kéo đứa kia. Chỗ này gần cổng trường, học sinh vẫn còn chưa về hết. Viên thấy học sinh nhìn như vậy thì thấy không hay cho lắm. Vụ việc vừa rồi còn khiến cô chưa hoàn hồn nữa. Cô không muốn học sinh dị nghị nên đành thỏa hiệp để tạm thời tránh được tình huống dễ gây hiểu lầm này.

“Thầy buông xe tôi ra đi. Như vầy không hay đâu. Học sinh nó nhìn mình kìa.”

“Kệ nó. Cô Viên cứ đồng ý với tôi đi đã.”

Thạch chẳng mảy may để ý đến điều Viên nói.

“Được rồi. Thầy buông ra đi rồi tôi sẽ đi theo thầy.”

“Có thể chứ!” Thạch buông ghi đông xe Viên. Anh ta cố tình để xe Viên chạy trước, còn mình thì áp sát sau xe cô.

Hai người đi vào một quán cà phê cách đấy khá xa. Là Viên cố tình vào để người quen không nhìn thấy mình.

Vẻ mặt Thạch tơn hớn hẳn lên khi thấy Viên nhượng bộ nghe lời mình. Vậy là bước đầu đã thành công rồi. Anh ta chắc mẩm mừng thầm.

Viên chỉ gọi cho mình một ly nước lọc. Xong cô nghiêm giọng nói trước:

“Thầy Thạch muốn gặp tôi có chuyện gì không?”

“Thì tôi đã nói với cô Viên rồi đấy thôi. Chỉ là muốn anh em tâm sự với nhau một chút cho hiểu nhau hơn thôi.”

Thạch liếc nhìn Viên.
Viên nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh nói:
“Nếu không có chuyện gì quan trọng thì lần sau thầy đừng chặn xe tôi giữa đường như vậy nữa. Chúng ta là những người làm giáo dục. Hành động như vậy không hay chút nào. Hơn nữa, tôi không có nhu cầu thân mật hay gần gũi với ai cả. Thầy Thạch hiểu cho!”

Bị Viên lịch sự từ chối, Thạch có chút nhụt chí. Anh ta bình thường hay mất bình tĩnh, hay nóng tính nhưng nhớ lại lời nói của Loan, Viên là gái ngoan nên giả vờ đoan trang cho cao giá. Phải thật kiên nhẫn mới được. Thạch tự nhủ.
“Anh biết!” Thạch bất ngờ đổi cách xưng hô: “Chúng ta cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Bây giờ em có thể chưa hiểu anh nhiều. Nhưng dần dần em sẽ nhận ra con người anh đối với em như thế nào.”

Viên nghe nói vậy liền chặn lại luôn:
“Thầy Thạch! Tôi muốn nói rõ cho thầy biết. Tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với ai cả. Tôi chỉ muốn bình an thôi.”

Thạch nghe vậy thì bất ngờ cầm lấy tay Viên.
“Xin em hãy cho anh cơ hội!”

Viên giật mình vội vàng rút tay mình lại đứng phắt dậy.
“Thầy Thạch! Mong thầy hãy tự trọng!” Tiếng Viên nói lớn, giọng đanh thép khiến Thạch có chút giật mình.

“Anh xin lỗi! Anh…”
“Được rồi! Thầy không cần giải thích nữa.” Viên gọi nhân viên tính tiền rồi ra về trước.

Loan ngồi ở bàn đối diện có một cái cây to che khuất. Nãy giờ cô ta theo dõi của điện thoại của hai người và cũng chụp được kha khá hình hay ho.

Đang làm việc thì Lâm bất ngờ nhận được liên tiếp rất nhiều tin nhắn hình ảnh từ số điện thoại của Loan. Cô ta có lưu ảnh trong điện thoại nên dĩ nhiên trên zalo của cô ta cũng có Lâm.

“Xem đi! Anh sắp có anh rể rồi đó. Một anh chàng rất hay ho ở trường tôi. Bị vợ bỏ và là một tên bợm nhậu. Có vẻ gu của hai người đều mặn nhỉ!”

Dưới dòng tin nhắn là một icon mặt cười giễu cợt.

“Cô giở trò gì với chị ấy phải không?” Lâm lập tức nhắn lại.

“Sao cái gì xấu anh cũng đổ cho tôi thế? Là do bà chị yêu quý của anh đấy chứ. Tôi có được cái gì trong việc này đâu.”

Loan cố tình chọc ngoáy Lâm.

Lâm biết Loan là kẻ lắm mưu mẹo lại gian manh, Viên ngoài sáng không thể đấu được kẻ thủ ác trong tối. Anh liền gọi lại cho Loan.

“A lô! Khiếp, cũng có ngày anh chủ động gọi điện cho tôi cơ đấy!” Loan cất giọng cợt nhả.

“Tôi cảnh cáo cô, không được làm gì chị ấy.”

“Hóa ra anh gọi cho tôi là chỉ vì cô ta sao? Anh nhầm người rồi. Tôi thì làm gì được cô ta chứ? Đàn bà với con gái thì làm gì được nhau nào! Chỉ có đàn ông vắng vợ lâu ngày với đàn bà vắng chồng mới làm được gì được nhau thôi. Tôi nói không sai chứ?”

Lâm giật mình khi nghe Loan nói đến điều này. Anh nghĩ đến cảnh Viên đang phải một mình đối diện với một gã đàn ông bợm nhậu. Vụ việc lần trước ở quán trọ… Lâm rùng mình không dám nghĩ tới nữa. Ngay lập tức phóng xe đi tìm Viên.

Address

Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cùng đọc truyện cùng thấu cảm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share