06/06/2025
Kiếp người, tưởng dài, hóa ra ngắn ngủi. Tưởng như nắm được, hóa ra chỉ là nắm phải tro tàn. Chúng ta sinh ra, lớn lên, yêu thương, đau khổ, tranh giành, rồi cuối cùng cũng chỉ là trở về với cát bụi.
Đời người là vay trả, là thăng trầm
Chúng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng, nhưng lại mang theo vô số "nghiệp quả" từ đời trước. Có người sinh ra trong nhung lụa, lại sống cô độc; có người lận đận cơ hàn, nhưng được trọn vẹn yêu thương. Phước khác nhau, nghiệp khác nhau nên đường đời không ai giống ai.
Nhiều khi nhìn người khác sướng hơn mình, ta oán trách trời xanh bất công. Nhưng biết đâu sau bức màn số phận ấy là những giấc ngủ không yên, những giọt nước mắt nuốt ngược vào tim? Mỗi người đều mang một "nỗi đau riêng", chỉ là không ai thấy vết thương của ai.
Kiếp người là vậy! Người ta không chết vì nghèo khổ, mà chết vì so sánh. Không khổ vì thiếu thốn, mà khổ vì tham sân.
Yêu thương lại là điều duy nhất đáng mang theo
Đi đến cuối con đường, không ai hỏi bạn có bao nhiêu tiền, nhà cửa bao nhiêu căn, chức vụ cao thế nào. Người ta chỉ hỏi: Bạn đã sống tử tế chưa? Đã yêu ai chưa? Đã từng vì ai mà khóc, vì ai mà tha thứ chưa?
Bởi rốt cuộc, thứ ta có thể mang theo sang bên kia thế giới không phải là tài sản, mà là nghiệp lành hay nghiệp dữ. Là phước đức ta đã gieo, là tình thương ta đã trao. Những điều ấy, mới quyết định "kiếp sau" sẽ thế nào nếu còn có kiếp sau.
Có người cả đời giành giật, toan tính, cuối cùng chết trong cô quạnh. Có người sống giản đơn, hiền lành, đến lúc ra đi, hàng trăm người tiễn đưa trong nước mắt. Đó là khác biệt giữa người sống cho mình, và người sống để lại dấu yêu trong lòng người khác.
Buông là để nhẹ. Tha thứ là để thảnh thơi
Nếu đời là một chuyến đò, thì oán hận, cố chấp, đố kỵ… chính là những hòn đá khiến con thuyền trĩu nặng. Càng mang nhiều, ta càng không thể đi xa..!