30/07/2025
CHUYỆN HẬU TRƯỜNG: KHÔNG ĐỈNH NÚI NÀO CAO BẰNG GIỚI HẠN DÂN EVENT
Làm sự kiện trên đỉnh núi, giữa rừng thiêng nước độc là "chuyện cơm bữa" của Nhà Lime. Nhớ lại câu chuyện một tuần làm tại đỉnh Jade Hill - Sapa. Có thể nói rằng không gian trên đó chúng tôi là người "khai hoang" và "xông đất" làm sự kiện. Hồi ấy đường đâu có đẹp như bây giờ, sân khấu cũng thô sơ chỉ mới đang dựng khung. Lại chọn làm show vào thời điểm mà "mưa đã thấm đất gần 10 ngày" trên đó.
Chúng tôi, ekip gần 50 người đặt chân tới Sapa vào ngày mây đen cuồn cuộn, gió rít rát kẽ tai. Trước khi lên Sapa, chúng tôi đã tập gần 01 tháng ở Hà Nội. Trước ngày show 7 ngày, chúng tôi lên setup vì đường lên sân khấu hay sân khấu vẫn chưa làm xong
Chúng tôi ở cách địa điểm biểu diễn - Jade Hill 13km, cũng trên một ngọn núi khác. Nhưng phải book nhà văn hóa Mường Hoa (cách chỗ chúng tôi hơn hơn 10km, cách Jade Hill hơn 10km) để cho diễn viên tập. Chiếc thảm xiếc đường kính 12m, hơn 300kg cuộn tròn 15 người khiêng từ chỗ ở lên chỗ tập, rồi từ chỗ tập lên sân khấu không biết bao nhiêu lần. Vậy mà trời cứ kệ chúng tôi mà mưa không ngớt, buồn thật.
Đấy mới chỉ là chiếc thảm, một trong VÔ SỐ đạo cụ của chúng tôi. Không biết có phải tình yêu sân khấu, yêu nghệ thuật, yêu nghề sự kiện mãnh liệt mà cho chúng tôi sức mạnh vượt qua cả bản thân, thời tiết để vì một buổi biểu diễn chung: Đạo diễn, nghệ sĩ, giám đốc âm nhạc, band nhạc, diễn viên, sản xuất, hậu cần... tất cả cứ xắn tay áo lên mà bê vác - giữa rừng núi - giữa mưa to - giữa cái gió lạnh buốt xương trên núi cao chót vót.
Ngày biểu diễn, vì mưa to và lâu quá nên đường lên sân khấu trên đỉnh Jade Hill vẫn bùn lầy. Sếp tôi - đạo diễn của Nhà Lime lúc đó đang bầu 5 tháng vẫn cùng ekip leo phăm phăm trên con dốc núi trơn trượt đầy bùn đất ấy bằng chân trần để thắp hương xin Sơn Thần phù hộ. Lạ lùng là, khi chị lên trời vẫn lất phất mưa, mây đen kịt, nhưng khi chị cúng xong thì mặt trời ló rạng, ánh nắng đầu tiên sau 5 ngày mưa dầm dề xuất hiện xuyên thẳng qua đám mây, chiếu rọi như spotlight trên sân khấu. Chắc ông trời - Sơn Thần và Tổ Nghề thấy được nỗ lực của ekip mà thương tình. Chúng tôi lao vào setup và lấp hết bùn lầy có thể cho bà con cùng khách mời có chỗ ngồi.
Không đếm được mỗi một người trong ekip đã trơn mà ngã bao nhiêu lần, chúng tôi chỉ biết rằng cần phải canh thời gian để diễn key moment đúng khoảnh khắc của hoàng hôn để làm "visual", "background" cho màn trình diễn trên không có 1-0-2 này.
Khi tiếng hát người Mông vang lên, nghệ sĩ xiếc của chúng tôi đã xé mây mà biểu diễn trong ánh hoàng hôn. Cảm giác như đang xem một buổi trình diễn trên tiên cảnh, những ai xem lại còn rùng mình và nghĩ là chúng tôi ghép mây vào ảnh. Nhưng không, mọi thứ trong từng khung hình đều là sự thật, và là thứ đền đáp cho nỗ lực của chúng tôi.
Sau khi chúng tôi hoàn thành buổi biểu diễn lịch sử ấy, hiện nay thi thoảng thấy nhiều đơn vị tổ chức trên đỉnh Jade Hill với đường lát bê tông và sân khấu khang trang, chúng tôi vui và mừng cho họ. Nhưng cũng mừng cho chúng tôi, vì những trải nghiệm làm nghề đó không ai khác ngoài Nhà Lime mới có - và vượt qua được.