Hoa Lolita

Hoa Lolita >>>>> Like & Folow
(1)

04/10/2025

Vivu truyện hay - Số 67 😍

04/10/2025

Vivu truyện hay - Số 66😜

04/10/2025

Vivu truyện hay - Số 63

04/10/2025

Vivu truyện hay - Số 65🥰

04/10/2025

Vivu Truyện Hay - Số 64

30/09/2025

Vivu Truyện Hay - Số 62 [full Audio] 🤣

25/09/2025

Vivu truyện hay - Số 61🥰

25/09/2025

Vivu truyện hay - Truyện Audio - Chia tay rồi mới biết mình mang thai con của đại gia.

15/09/2025

Truyện full tại vivutruyenhay chấm com

10/09/2025

Nghe full tại VivuTruyenHay(.)Com Truyện Audio - Số 60

28/08/2025

Nói xấu anh trai kế ysl, tôi bị anh trai kế kéo vào phòng chứng minh

21/08/2025

Khi bản hợp đồng được đặt xuống trước mặt, tim tôi như ngừng đập. Những con chữ hiện ra lạnh lẽo, rõ ràng, sắc bén như dao cứa:

“Vợ có nghĩa vụ ở bên chồng trong mọi phương diện, bất cứ khi nào được yêu cầu.”

Ngón tay tôi khựng lại. Cổ họng nghẹn ứ. Đây đâu còn là một cuộc giao dịch bình thường – mà là một sự ràng buộc hoàn toàn.

Anh ngả lưng ra ghế, ánh mắt sâu như vực tối:
“Cô có thể từ chối. Nhưng khi chuyện tráo người lộ ra, cô và cả mẹ cô sẽ phải trả giá… Còn nếu ký, mọi thứ sẽ được giải quyết. Nợ nần biến mất. Mẹ cô được chữa trị tốt nhất.”

Cả người tôi lạnh toát. Mồ hôi túa ra. Một bên là tự do nhưng đầy hiểm nguy. Một bên là giam mình vào vòng tay người đàn ông này. Tôi cắn môi đến bật máu.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào giấy trắng. Cuối cùng, tôi ký. Bút vừa buông, trái tim tôi cũng rơi tõm vào vực thẳm.

Chỉ một giờ sau, tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ chói nằm trong tay tôi. Tên tôi – ghép cùng tên anh. Từ giây phút đó, tôi trở thành “vợ” của Trần Tấn Uy.

Chiếc xe sang trọng chở tôi đến một biệt thự nằm biệt lập trên đỉnh đồi. Ngôi nhà lấp lánh trong ánh đèn, lạnh lẽo như một pháo đài. Bước qua cánh cửa, hàng người hầu cúi đầu:

“Chào mừng tiên sinh, phu nhân về nhà.”

Ba chữ “phu nhân” khiến tôi ngẩn người. Tất cả quá nhanh, quá phi lý. Tôi giống như con rối bị kéo vào ván cờ không lối thoát.

Phòng ngủ rộng lớn, tông màu đen xám lạnh lẽo. Tôi tắm rửa trong làn nước ấm mà vẫn run rẩy. Khoác áo choàng lụa mỏng, tôi ngồi sấy tóc, cố tìm một chút bình tĩnh.

Cửa bật mở. Anh bước vào. Áo vest đã bỏ, chỉ còn sơ mi trắng buông hờ vài cúc. Hơi thở tôi ngưng lại. Mùi gỗ trầm từ người anh nhanh chóng bao trùm căn phòng.

Anh không nói. Chỉ từng bước tiến lại. Bóng anh phủ xuống, cao lớn, áp đảo. Tôi lùi lại theo bản năng, nhưng lưng sớm chạm vào giường.

“Sợ à?” – giọng anh trầm thấp, kề sát, hơi nóng phả vào tai.

Tôi cố lấy lại sự mạnh mẽ cuối cùng:
“Đây… chỉ là một giao dịch. Tôi không sợ.”

Khóe môi anh cong lên, nửa cười nửa đe dọa. Rồi môi anh áp xuống.

Nụ hôn ấy dữ dội như một cơn bão. Đôi môi mạnh mẽ, bá đạo, cuốn tôi nghẹt thở. Ban đầu, tôi run rẩy, né tránh, nhưng càng tránh lại càng bị anh chiếm trọn.

Ngón tay lạnh lẽo vén nhẹ áo choàng, lướt trên bờ vai, rồi dừng ở eo, khiến từng sợi thần kinh căng lên. Mỗi cái chạm là một tia lửa, đốt cháy cả lý trí.

“Đừng…” – giọng tôi lạc đi, run rẩy. Nhưng đôi tay lại vô thức nắm lấy ga giường, không còn sức để kháng cự.

Anh ghé sát tai, thì thầm:
“Cô đã ký tên rồi, Lam. Từ giờ, cô thuộc về tôi.”

Áo choàng tuột xuống, làn da tôi phơi bày trong ánh đèn mờ. Ánh mắt anh sâu thẳm, như muốn nuốt chửng từng đường cong.

Hơi thở anh nóng rực, từng nụ hôn rải dọc cổ, xương quai xanh, trượt dài xuống. Mỗi nơi anh đi qua, cơ thể tôi lại run lên, vừa sợ hãi vừa… lạ lùng khao khát.

Tim tôi đập hỗn loạn, ngực phập phồng, âm thanh khe khẽ thoát ra từ môi khiến chính tôi cũng xấu hổ đỏ bừng.

Anh siết chặt eo tôi, thì thầm khàn đặc:
“Đừng cố giấu… cơ thể em đang phản bội lý trí rồi.”

Tôi muốn chối, nhưng môi anh lại phủ xuống, cướp hết lời nói.

Đêm ấy, từng khoảnh khắc là sự giằng xé. Ban đầu, tôi ngại ngùng, co mình lại. Nhưng dần dần, từng nhịp áp sát, từng hơi thở hòa quyện, tôi bị cuốn vào vòng xoáy nóng bỏng.

Cảm giác xa lạ ban đầu trở thành sự run rẩy kỳ lạ – nửa sợ hãi, nửa ngọt ngào. Mỗi lần anh siết chặt, tôi lại như tan chảy, lý trí mờ dần, chỉ còn lại bản năng đáp lại.

Bên tai, anh liên tục thì thầm tên tôi, giọng khàn đặc, dồn dập.
“Mộc Kiều Lam… Lam…”

Đêm ấy, trong căn biệt thự lạnh lẽo, tôi vừa run rẩy vừa ngượng ngùng, nhưng lại rơi vào một cơn say chưa từng có. Một khởi đầu đầy cưỡng ép… nhưng để lại dấu ấn khó phai trên từng hơi thở, từng nhịp tim...
[Truyện Full] > vivutruyenhay_com

Address

Hanoi
10000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hoa Lolita posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share