
16/09/2025
Ngày 16/9/1972 là thời điểm kết thúc 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và được chọn làm ngày giỗ chung, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến lịch sử này.
Thành cổ Quảng Trị, 53 năm trước, được ví như một “tọa độ lửa”. Trong 81 ngày đêm, vùng đất nhỏ bé này phải oằn mình hứng chịu hơn 328.000 tấn bom đạn với sức tàn phá gấp bảy lần quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima. Tính ra, trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng lấy 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Mỗi lần vượt sông Thạch Hãn là một lần đánh cược với tử thần, đêm nay 1 đại đội tiến vào thì ngày mai chỉ còn lại vài người sống sót. Thế nhưng lớp trước ngã xuống, lớp sau vẫn tiếp bước, giữ cho bằng được từng tấc đất, từng lá cờ.
Những câu chuyện từ các cựu chiến binh trở thành những vết khắc sâu trong ký ức: có tiểu đội chỉ còn hai người sống sót sau một trận đánh; có chiến sĩ bắn liền chín quả B40, một quả B41 chặn bước tiến kẻ thù rồi gục ngã; phần thưởng duy nhất là một chiếc bánh lương khô .
Vậy điều gì giúp những người lính Thành Cổ, đa phần đều là những sinh viên trên ghế nhà trường, tuổi còn 18, đôi mươi ấy sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng? Có lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở lý tưởng thống nhất non sông, mà còn ở ký ức về quê nhà, bóng dáng mẹ già, em thơ, lời hứa với đồng đội, và danh dự của cả một thế hệ. Sợ hãi không biến mất, nhưng được đặt vào một khung nghĩa khác: lùi là mất Thành Cổ, mất đồng đội, mất quê hương; tiến lên là giữ được đất nước, dù có phải hy sinh bằng xương máu của mình.
Sự hy sinh ấy chính là lời đáp đanh thép cho khát vọng “độc lập, tự do, thống nhất” của cả dân tộc.Họ đã chứng minh một chân lý: cái chết không thể khuất phục được ý chí của những người con yêu nước. Dù vũ khí kẻ thù có tối tân, tàn khốc đến đâu, cũng không thể dập tắt được ngọn lửa khao khát hòa bình. Như lời Tổng Bí thư Lê Duẩn từng viết khi trở lại Thành Cổ: “Chúng ta đã chịu đựng được không phải vì chúng ta là gang thép, vì gang thép cũng chảy với bom đạn của chúng. Mà chính chúng ta là những con người thật sự, những con người Việt Nam, với truyền thống 4.000 năm đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc, trước thời đại.” Chính tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình, ý thức về cội nguồn dân tộc đã làm nên sức mạnh giúp con người chiến thắng vũ khí, vượt qua sự tàn phá của chiến tranh để đất nước có được hòa bình hôm nay.
Bởi lẽ ấy, Thành Cổ của những năm về sau, không chỉ là di tích, không chỉ là điểm đến du lịch – mà ở đó là những bài học bằng máu, là tấm gương soi để mỗi thế hệ biết mình phải sống thế nào cho xứng đáng.
Nguồn Ảnh: Phim Mưa đỏ