Một Chiếc Chanh Vô Tree

Một Chiếc Chanh Vô Tree Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Một Chiếc Chanh Vô Tree, Digital creator, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hanoi.
(720)

Mục tiêu 2025: Phấn đấu mỗi nhà có một Gwan Sik
=> Đã Hoàn Thành Mục Tiêu vào ngày 16/6/2025❤️

Và mình là Chanh, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích cái ổ zô tree này của mình 🥰 🌸

[222 LIKE = FULL]Tôi phát hiện ra một mặt ít ai biết đến của trùm trường.Hóa ra mỗi lần đánh nhau xong, anh ta đều lén l...
29/06/2025

[222 LIKE = FULL]

Tôi phát hiện ra một mặt ít ai biết đến của trùm trường.

Hóa ra mỗi lần đánh nhau xong, anh ta đều lén lút trốn đi khóc một trận.

"Vết thương đau quá, đau chết mất, huhuhu—"

Khi bị tôi bắt gặp, anh ta lau nước mắt, cứng đầu giả vờ hung dữ:

"Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa tôi đánh cậu đấy!"

1

Nhắc đến chuyện bắt gặp trùm trường lén lút rơi nước mắt, phải trách tôi vội về nhà, đường lớn không đi lại cứ thích đi đường nhỏ.

Hôm đó, mẹ tôi đã hứa sẽ làm sườn xào chua ngọt cho tôi vào buổi tối.

Tôi thèm chảy nước miếng, thế là tan học liền đạp xe nhanh như gió.

Khi đi qua đầu hẻm, tôi không nhịn được rẽ vào lối tắt.

Nghe nói, khu này không yên bình mấy, luôn có mấy tên du côn ở đây thu tiền bảo kê.

Tôi nghĩ mình đi xe đạp nên chắc không cần sợ.

Thế là tôi rẽ một cái, đi vào hẻm, vừa đạp được một lát, tôi mơ hồ nghe thấy trong hẻm hình như có tiếng đánh nhau.

Tục ngữ nói: "Tò mò giết chết mèo."

Tôi không sợ chết, dựng xe đạp ngay ngắn, rồi đi vào trong hẻm.

Tiếc là tôi có vẻ đã đến muộn.

Khi tôi đến chỗ xảy ra sự việc, đám đông đã tan đi từ lâu.

Vừa định quay người rời đi, tôi chợt nghe thấy một tiếng nức nở.

Tiếng động truyền đến từ sâu trong hẻm.

Thế là tôi bước thêm hai bước.

Trời đã nhá nhem tối, đèn đường chợt sáng lên.

Chỉ thấy cạnh thùng rác có một người đang ngồi, người đó đang khóc thút thít.

"Vết thương đau quá, đau chết mất, huhuhu…"

Tôi bước lại gần, anh ta nghe thấy tiếng bước chân của tôi, liền ngẩng đầu nhìn tới.

Đối diện với ánh mắt của anh ta, tôi ngẩn ra trước.

Sau đó, kinh ngạc há hốc miệng.

Đây chẳng phải là trùm trường lừng lẫy sao!

Sao anh ta lại ở đây khóc?

Trùm trường Diệp Tẫn lập tức lau nước mắt, bày ra vẻ mặt hung dữ.

"Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa tôi đánh cậu đấy!"

Nhưng tôi hoàn toàn không để lời anh ta vào tai. Thậm chí còn tiến thêm một bước, tôi tò mò hỏi.

"Cậu khóc gì thế, đánh nhau thua à?"

Diệp Tẫn quay mặt đi.

"Việc gì đến cậu, cút đi!"

Tôi đây mặt dày mà, anh ta bảo tôi cút, tôi lại càng không cút.

Tôi lè lưỡi trêu anh ta.

"Lêu lêu lêu, tôi không đi đâu, mai tôi sẽ nói với các bạn là trùm trường trốn trong hẻm khóc nhè nhé~"

[ĐÃ FULL - LING DƯỚI BÌNH LUẬN]Cha tôi đã bán tôi cho một người đàn ông lạ để trừ nợ.Tôi đã mang theo quyết tâm chết, nh...
29/06/2025

[ĐÃ FULL - LING DƯỚI BÌNH LUẬN]

Cha tôi đã bán tôi cho một người đàn ông lạ để trừ nợ.

Tôi đã mang theo quyết tâm chết, nhưng anh ta lại đưa tôi vào biệt thự xa hoa, cung phụng như một công chúa.

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại chưa từng được cảm nhận, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng lại nghe thấy anh ta nhẹ nhàng ghé vào tai tôi nói: "Tinh Tinh Nhi, cuối cùng cũng tìm được em rồi."

Đã quen với những trận đòn roi, quen với việc bị đối xử bất công, đây là lần đầu tiên tôi được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, được yêu thương một cách cẩn trọng.

Anh ta rõ ràng yêu tôi nhiều đến thế, nhưng vì quá đỗi trân trọng, thậm chí còn không nỡ hôn tôi.

Tôi chủ động móc ngón tay Tống Văn Nghiễn, "Em là Tinh Tinh, anh là mặt trăng."

"Tại sao?"

"Vì màn đêm đen kịt, chỉ có anh là sáng rực."

Khóe mắt anh ta chợt đỏ hoe, bên trong có gì đó lấp lánh, tựa như những vì sao.

1.

Cha tôi nợ tám mươi vạn tiền cờ bạc không thể trả được, đúng lúc đang không biết xoay sở ra sao thì chủ nợ, người tôi chưa từng gặp mặt, đột nhiên đề nghị tôi được đưa cho anh ta để trao đổi.

Cả nhà tôi đều rất vui mừng, bởi vì không chỉ giải quyết được món nợ, mà cuối cùng họ cũng rũ bỏ được tôi.

Trong nhà chẳng ai thích tôi.

Cha tôi nói tôi là đồ hoang, số lần tôi bị đánh mắng không đếm xuể.

Cha tôi hễ say rượu là lại đánh mẹ tôi, mắng bà là đồ lăng loàn. Mẹ tôi luôn vì tôi mà bị đánh, nên bà cũng ghét tôi.

Tôi còn có một đứa em gái kém tôi ba tuổi, tên là Nam Vân, cha tôi rất mực yêu chiều con bé.

Con bé nói nó là công chúa, còn tôi là nô lệ của nó, vậy nên ngay cả nó cũng có thể tùy tiện ức hiếp tôi, nhưng tôi không được phép phản kháng, nếu không sẽ bị cha mẹ đánh đập thảm hại hơn.

Nghe nói tôi sắp bị đưa đi, tôi chẳng hề chống cự chút nào, dù sao cuộc sống cũng không thể tồi tệ hơn bây giờ được nữa, tôi nghĩ.

Một chiếc ô tô màu đen dừng trước cửa, lớp sơn xe bóng loáng đối lập hoàn toàn với con hẻm tồi tàn này.

Trong mắt em gái tôi ánh lên vẻ đố kỵ, nó cười nói với tôi: "Đi đi, đi mà ngủ với nhiều đàn ông vào, trở thành một phụ nữ dơ bẩn y như mẹ."

Tôi quay đầu nhìn nó một cái, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào. Tôi chỉ cảm thấy nó rất giống cha, đều độc ác và bẩn thỉu.

Người đến đón giúp tôi mở cửa xe phía sau, tôi cẩn thận ngồi vào trong, lúc này tôi mới nhận ra phía sau còn có một người đàn ông nữa.

Anh ta trông đặc biệt đẹp trai, cũng mặc vest, hình như tôi đã từng thấy anh ta trên TV, chắc là trong chương trình tài chính kia.

"Nam Tinh." Anh ta dùng giọng nói dễ nghe gọi tôi một tiếng.

Tôi gật đầu, căng thẳng nhìn anh ta.

Giữa hai chúng tôi có một khoảng cách, anh ta hơi nghiêng người về phía tôi, tôi theo phản xạ tránh về phía ngược lại, anh ta dường như khựng lại một chút, rồi dừng động tác tiến đến.

Một lúc sau, anh ta khẽ hít một hơi, rồi nở một nụ cười rất dịu dàng với tôi.

"Nam Tinh, chào em, tôi là Tống Văn Nghiễn."

[ĐÃ FULL - LING DƯỚI BÌNH LUẬN]Hệ thống yêu cầu tôi trị liệu phản diện tra nam hắc hóa, đồng thời cung cấp lựa chọn thân...
28/06/2025

[ĐÃ FULL - LING DƯỚI BÌNH LUẬN]

Hệ thống yêu cầu tôi trị liệu phản diện tra nam hắc hóa, đồng thời cung cấp lựa chọn thân phận.

Tôi tiện tay chọn một thân phận từ vô vàn tấm ảnh.

Hệ thống rất hài lòng với lựa chọn của tôi: [Nhan sắc này đỉnh quá!]

Nhanh chóng liên kết, nó nhìn đi nhìn lại, cực kỳ hài lòng.

[Có mỹ nhân với nhan sắc này ngày ngày vây quanh phản diện làm nũng, tôi không tin điểm hắc hóa không giảm!]

[Đang nhập thân phận...]

[Khoan đã...]

Hệ thống hét lên: [Sao lại là bà cố của phản diện?!]

Khi hệ thống kịp phản ứng, tôi đã bị truyền tống đến hiện trường nhiệm vụ.

Cốt truyện lúc này, nam nữ chính đã tỏ tình.

Nữ phụ độc ác đã thầm yêu nam chính nhiều năm, vì muốn quyến rũ tra nam phản diện, định đưa một người phụ nữ giống nữ chính lên giường hắn.

Tôi đến khách sạn, đang định hỏi số phòng.

Ai ngờ quầy lễ tân bị một nhóm người mặc đồ đen vây quanh, ở giữa có một người phụ nữ cao ráo tóc xoăn.

Hệ thống cung cấp thông tin cho tôi:

[Đây là nữ phụ độc ác Liễu Hạ.]

Liễu Hạ nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi lại nhìn những gã áo đen phía sau: “Cô gái mặc sườn xám này có khí chất giống Từ Nhan hơn.”

Cô ta búng tay một cái: “Đổi người này, động thủ.”
Đợi đến khi tôi kịp phản ứng, đã bị đám người mặc đồ đen tóm gọn, ném vào phòng.

Hệ thống hét ầm lên: [Không được đâu, lát nữa phản diện sẽ đến, cô đẹp thế này, phản diện nhất định sẽ...]

Tôi tức giận nói: “Cậu đúng là đồ hệ thống phế vật, tôi không phải bà cố của phản diện sao, sao lại chẳng có tác dụng gì cả!”

[Khoan đã, để tôi xem mô tả kỹ năng thân phận.]

[Cô là bà cố Vân Cầm của phản diện, sở hữu thân phận này, cô sẽ biết tất cả bí mật của gia tộc, trong điện thoại của cô có thông tin liên lạc của tất cả thành viên gia tộc.]

“Nghe có vẻ chẳng có ích gì!”

Hệ thống còn muốn nói, giây tiếp theo, cửa mở ra.

Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đội mũ bước vào.

[Đây là phản diện Cố Mộng Tùng, là độc đinh của lão Cố gia mấy đời, cũng là cháu cố của cô.]

Vừa vào cửa, hắn cởi kính râm, tạo dáng 45 độ hoàn hảo đầy u sầu.

Như một bá tổng trong sách giáo khoa, hắn cười khẩy: “Liễu Hạ cũng khá biết chọn người đấy.”

Nói rồi, hắn trực tiếp cởi áo khoác ngoài, cực ngầu nới lỏng cà vạt.

[Ký chủ, cô phải chú ý thân phận, cô không được thèm thân xác hắn đâu đấy!]

[ĐÃ FULL - LING ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN]Đại ca học đường đăng một thông báo tìm đồ thất lạc lên Confession trường, hỏi ai đã ...
28/06/2025

[ĐÃ FULL - LING ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN]

Đại ca học đường đăng một thông báo tìm đồ thất lạc lên Confession trường, hỏi ai đã trộm quần sịp đùi nam của anh ta.

Phần bình luận cười ồ lên, nhưng tôi nhìn mảnh vải trong tay mình mà đứng hình.

Viền ren, màu đen tuyền, thêu chữ viết tắt tên anh ta, đúng y chang tất cả các đặc điểm!

Ban đầu tôi định giả vờ như không có chuyện gì, nhưng số lượng quần sịp đùi nam trong tay tôi ngày càng nhiều, tôi hoảng loạn.

Đại ca học đường nổi điên vì không có quần sịp đùi mà mặc, tôi càng hoảng hơn, đó là đại ca học đường cơ mà!

1

Nói ra có thể bạn không tin.

Trong vòng năm mét, tôi có thể dùng siêu năng lực điều khiển bất kỳ vật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mở cửa bị khóa trái, di chuyển vật nặng và dịch chuyển đồ vật từ xa.

Thế nhưng tôi lại có một thói quen không tốt chút nào – mộng du.

Thật ra trước đây tôi cũng không nghĩ thói quen này ảnh hưởng lớn đến thế, nhưng cho đến Chủ Nhật tuần trước, sau khi tôi tỉnh dậy, trong tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt, tôi liền cảm thấy không ổn rồi.

Bởi vì từ hôm đó trở đi, mỗi sáng sớm khi tỉnh dậy, tôi đều nắm trong tay đồ vật của người lạ.

Bút bi gel, cà vạt, áo hoodie nam, sổ ghi bài… Nói đúng hơn, là đồ vật của người khác giới xa lạ.

Đến hôm nay, trong tay tôi thế mà lại cầm một chiếc quần sịp đùi nam màu đen dạng boxer có viền ren!

Khụ… Kiểu này cũng độc đáo ghê.

Tôi đã quen rồi, liền nhét nó xuống đáy cùng của hộp đựng đồ lặt vặt, dùng tập tài liệu mà tôi không biết mộng du từ đâu vơ về đè chặt lên.

Hôm nay không có ca học sáng đầu tiên, tôi vệ sinh cá nhân xong thì nằm trên giường vắt chân lướt QQ Zone.

Đột nhiên thấy trên Confession trường có một thông báo tìm đồ thất lạc, cả người tôi không ổn rồi.

“Má nó, thằng cha nào có tài mà dám trộm quần sịp đùi của ông đây vậy!”

“Đã nhiều lần rồi đó! Bình giữ nhiệt, bút bi gel linh tinh thì thôi đi, nhưng thằng biến thái nào đã trộm quần sịp đùi?!”

“Có thể gió thổi bay xuống dưới, nhưng tôi không tìm thấy, nếu ai nhặt được chiếc quần sịp đùi đen có viền ren và thêu chữ jcy thì làm ơn trả lại Ký túc xá số 6, phòng 416, sẽ có hậu tạ lớn.”

“Nếu là kẻ nào cố ý! Tao cảnh cáo đứa trộm đồ của tao mau đến 416, quỳ trước mặt tao dập mười cái đầu rồi trả đồ lại đây, nếu không thì mày biết tay tao!”

“Đm, càng nghĩ càng tức, đồ ngốc biến thái!”

“Không ẩn danh, cảm ơn Confession trường.”

“…”

Đồng tử tôi giãn lớn, nhìn ảnh đại diện và chữ viết tắt tên, tôi không khó đoán ra jcy này chính là đại ca học đường Cận Xuyên Ngôn.

Tôi run rẩy hai tay lôi chiếc quần sịp đùi nam theo nghĩa đen là đã được giấu kỹ dưới đáy hộp ra.

So sánh cẩn thận.

Màu đen, có ren, thêu ba chữ jcy.

Haha.

Chửi đúng tôi rồi, tôi cái đồ ngốc biến thái đáng yêu đến cực điểm này.

Tôi rụt rè bấm vào khu vực bình luận của bài đăng của đại ca học đường, sợ chết khiếp.

“Hahahahahahaha thật hay giả vậy trời!”

“Chưa thấy trò đùa mới nào như này, trộm về sửa lại, đúng lúc mai là Crazy Thursday có thể cùng bạn bè làm trò lố rồi.”

“Cái quái gì vậy, còn có người đi trộm thứ đó à?”

“Thế giới có thêm ba loại người, một là người buồn bã vì bị trộm quần sịp đùi, hai là kẻ biến thái sắp bị đánh, ba là loại người hóng drama vui vẻ như tôi.”

“Đại ca học đường chỉ biết động miệng đăng confession thôi à? Không thể đánh nhau luôn sao?”

“Ren đen ư? Tôi không tin, trừ khi gửi tôi xem thử, hít hà hít hà.”

“Thật hay giả vậy, biến thái thế, nếu là tôi thì tôi tát cho thằng biến thái đó hai cái luôn!”

“Ghê tởm quá, làm ơn đá nát thằng biến thái chết tiệt đó đi.”

“Còn là kẻ tái phạm nữa chứ, hề hề, chín năm giáo dục bắt buộc đã dạy ra một "thiên tài" như vậy đó.”

“Cảm ơn đại ca học đường đã trừ ác, tốt nhất là nửa tàn nửa phế!”

Tôi sợ rồi, tôi thật sự sợ rồi.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới tránh được trận đòn một chiều này đây.

Ký túc xá nam tôi lại không vào được, trực tiếp đi tìm đại ca học đường thì tôi lại sợ bị đánh thành phế nhân.

Thế là tôi nghĩ ra một cách hay ho tuyệt diệu – chỉ cần tối tôi mang chiếc quần sịp đùi nam này theo trước khi ngủ, rồi lúc mộng du đặt nó về chỗ cũ là được thôi mà!

Lúc mộng du lấy được đồ của anh ta, vậy thì nhất định cũng có thể đặt lại chỗ cũ phải không!

Tôi nói là làm ngay, để đề phòng quên tôi còn ghi việc này vào ghi chú.

[ĐÃ FULL - LING ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN]Ngày sảy thai và mất khả năng sinh sản, chồng tôi bên ngoài nhận nuôi một cô bé. Mặc ...
27/06/2025

[ĐÃ FULL - LING ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN]

Ngày sảy thai và mất khả năng sinh sản, chồng tôi bên ngoài nhận nuôi một cô bé. Mặc dù đứa bé này bản tính khó thay, cực kỳ khó dạy dỗ, tôi vẫn dốc hết sức lực để nuôi dưỡng nó thành một cô gái hoàn hảo trong mắt người đời.

Chịu khổ nửa đời người, đến lúc hấp hối.

Tôi nghe con gái nuôi nhẹ nhàng nói bên tai: "Chiếm ba tôi bao nhiêu năm rồi, cũng nên để mẹ tôi hưởng phúc đi chứ."

Trong mơ màng, tôi thấy chồng nắm tay Bạch Nguyệt Quang.

Thì ra họ mới là một nhà ba người.

Chồng tôi tự tay rút ống thở oxy của tôi.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày sảy thai.

1

Tôi mở mắt trong phòng bệnh, bác sĩ tiếc nuối nói với tôi:

"Dương phu nhân, sảy thai dẫn đến băng huyết tử cung. Để giữ tính mạng, chồng cô đã ký giấy đồng ý phẫu thuật."

Thẩm Nhiên đồng ý cắt bỏ tử cung của tôi, nghĩa là sau này tôi sẽ không bao giờ có con của riêng mình nữa.

Tôi bình tĩnh đến đáng sợ, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng trước vụ tai nạn.

Hôm nay vốn là ngày tôi đi khám thai.

Chiếc taxi do Thẩm Nhiên giúp tôi gọi, tài xế lại đi một con đường mà bình thường không bao giờ đi.

Đến khi tôi nhận ra có gì đó không ổn thì vụ tai nạn đã xảy ra.

Taxi va chạm với xe tải nhỏ, tôi mất đi đứa con sáu tháng trong bụng.

"Kiều Kiều, em sao rồi?"

Tôi hoàn hồn, thấy Thẩm Nhiên đứng cạnh giường mình.

Giống như kiếp trước, anh ta nắm tay một cô bé bước vào.

Không hiểu sao, tôi toàn thân lạnh toát.

Kiếp trước khi cận kề cái chết, tôi trơ mắt nhìn đứa con mình nuôi nấng cực khổ trưởng thành lại lạnh lùng nguyền rủa tôi chết đi.

Thẩm Nhiên không hề nhận ra cảm xúc của tôi, chỉ đẩy cô bé mắt to tròn, đang nhai kẹo cao su chóp chép đến trước giường tôi.

"Kiều Kiều, sau này đây chính là con của chúng ta.

"Lại đây, Nguyệt Nguyệt, gọi mẹ đi con."

Cảm giác ghê tởm dâng trào trong lồng ngực tôi.

Đôi mắt và lông mày của cô bé rất giống Bạch Nguyệt Quang đang ở tù của anh ta.

Kiếp trước tôi quá chậm hiểu, bị nỗi đau mất con che mờ đôi mắt, đến nỗi xem cô bé này như con ruột, dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng.

Thẩm Nhiên thấy tôi không ổn, quan tâm nói: "Vẫn khó chịu sao? Kiều Kiều, bất kể chúng ta có con hay không, anh đều sẽ yêu em."

Đúng lúc này, cô bé lườm tôi một cái, rồi lại gần.

"Yêu đương gì chứ, cô chẳng qua chỉ là một con gà mái không biết đẻ trứng mà thôi."

Trong cơn giận dữ, tôi đẩy mạnh cô bé ra, không cẩn thận chạm vào vết thương, cơn đau xé ruột xé gan ập đến khắp người.

Thẩm Nhiên lớn tiếng quát tôi:

"Kiều Kiều, em lên cơn gì vậy? Con mình không giữ được, liền trút giận lên người khác sao?

"Nguyệt Nguyệt vẫn còn là một đứa trẻ, ăn nói bừa bãi. Em là người lớn thì nên bao dung con bé một chút."



🍋- Mọi người bình luận chia sẻ giúp Chanh cho page hết flop tí nhó!

🍋🍋- Truyện có hay không mọi người? Có cảm nghĩ gì về các nhân vật trong truyện hãy để lại bình luận dưới bài viết để chúng ta cùng nhau mổ xé namnu9!

🍋🍋 🍋- Nếu thấy truyện hay, thì đánh giá page 5🌟 cho Chanh nhé ạ. Cả nhà vào phần Giới thiệu -> Đề xuất -> Đánh giá là được ạ!

[ĐÃ FULL - LING ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN]Một đêm hơi say, tôi đã hôn Cố Duyên Sâm, vì anh ấy thật cuốn hút.Chuyện này thì chẳn...
27/06/2025

[ĐÃ FULL - LING ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN]

Một đêm hơi say, tôi đã hôn Cố Duyên Sâm, vì anh ấy thật cuốn hút.

Chuyện này thì chẳng sao, nhưng anh ấy là chú nhỏ của tôi. Từ sau lần đó, anh ấy cứ tránh mặt tôi khắp nơi.

Nhưng, trốn được mùng một, trốn được rằm sao?

01

Trong phòng KTV, ánh đèn rực rỡ chói mắt. Hôm nay là sinh nhật tuổi 22 của bạn thân Tống Tụng, một nhóm bạn hiếm hoi lại tụ tập cùng nhau. Giang Huyền khui một chai rượu vang đắt tiền, rót ra cho chúng tôi.

Tiếp theo là phần Thật lòng hay thử thách không thể thiếu hàng năm. Tuy nhiên, Thật lòng hay thử thách của chúng tôi hơi khác một chút, tất cả đều phục vụ cho chủ tiệc. Chai bia xoay tròn trên bàn, cuối cùng dừng lại ở Giang Huyền.

Cậu ấy dựa vào ghế sofa, nhếch môi.

"Thật lòng đi, cứ việc hỏi."

"Cậu có thích Tô Ương không?"

Tay tôi đang cầm miếng dưa hấu khựng lại. Tôi ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt híp hờ của Giang Huyền, rồi lườm Tống Tụng một cái, cô ấy rõ ràng biết đáp án, cũng biết tôi không thích Giang Huyền.

"Thích."

Cậu ấy khẽ mở đôi môi mỏng, mọi người reo hò, huýt sáo, rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhét miếng dưa hấu vào miệng, ngọt lịm.

"Cảm ơn, tớ không thích."

Cậu ấy nhún vai, "Không sao, tớ biết mà."

02

Ván thứ hai, chai bia lại chỉ vào tôi. Mọi người xúi tôi chọn thử thách, tôi đoán Tống Tụng chắc không đến nỗi hại tôi đâu. Nhưng tôi đã lầm.

"Gần đây không phải đang thịnh hành cái trò bịt tai gọi điện thoại đó sao?"

"Tớ chọn ngẫu nhiên một người trong danh bạ."

"Cái này hay nè, hay nè!"

Tim tôi lập tức nguội lạnh một nửa. Vì Cố Duyên Sâm đang có trong danh bạ của tôi.

Tôi đã lâu lắm rồi không liên lạc với Cố Duyên Sâm. Anh ấy cứ tránh mặt tôi mãi, nhắn tin thì nói đang bận, gọi điện thoại thì bảo có dịp sẽ nói chuyện sau.

"Tôi không chắc đối phương có nghe máy không."

"Cậu đeo tai nghe vào đi!"

Họ bật cho tôi một bản nhạc rock rất mạnh. Tôi thực sự không nghe thấy gì cả.

"Được rồi được rồi, nối máy rồi!"

Mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ, trừ Giang Huyền, cả người cậu ấy lún sâu vào ghế sofa, ánh mắt luôn dõi theo tôi.

Tôi giả vờ không thấy, rồi nhìn khẩu hình miệng của Tống Tụng, cô ấy nói rất chậm, nhưng tôi vẫn nhìn rõ.

"Đang làm gì thế?"

(Đang bận)

"Em nhớ anh."

(...)

"Anh ăn cơm chưa?"

(Chưa)

"Em đang... nhảy nhót?"

(Quán bar? Tô Ương?)

"Em buồn lắm."

(Say rồi sao? Có biết tôi là ai không?)

"Không biết."

(Em cứ ở yên đấy, đừng đi đâu, gửi địa chỉ cho tôi, nghe rõ chưa?)

"Em ghét anh."

(...Em cứ gửi địa chỉ cho tôi trước đã, đợi tôi đến, em muốn làm gì thì làm, được không?)

Mọi người vốn dĩ đang lắng nghe rất chăm chú với vẻ mặt hóng hớt, bỗng chốc náo loạn. Tôi hơi lo lắng, Tống Tụng lập tức cúp điện thoại, tháo tai nghe của tôi ra. Cô ấy ghé sát vào tai tôi.

"Chị chỉ có thể giúp bé đến đây thôi."

Tôi không hiểu gì cả nhưng vẫn nhận lấy điện thoại. Quả nhiên là Cố Duyên Sâm, phía trên còn có địa chỉ vừa gửi đi mới nhất.

03

Lần cuối cùng tôi gặp Cố Duyên Sâm là mấy tháng trước, anh ấy đưa tôi đến trường. Bạn cùng phòng gặp tôi ở cổng trường, cười không có ý tốt. Hóng hớt xem tôi có phải đã bám lấy kim cương vương lão ngũ nào không.

Tôi liếc cô ấy một cái.

"Một người bạn."

Tôi không muốn nói với người khác anh ấy là chú nhỏ của tôi, dù không có quan hệ huyết thống. Cố Duyên Sâm đến vẫn còn mất chút thời gian, tôi uống mấy ly rượu, mặt hơi nóng.

Tống Tụng uống say tít, hoàn toàn không để ý đến tôi nữa. Uống đến cuối cùng, có một cuộc điện thoại gọi đến.

Là Cố Duyên Sâm, tôi nghe máy. Giọng nói của anh ấy xưa nay vẫn luôn ấm áp trong trẻo, lúc này nghe có vẻ gấp gáp, như một con mèo nhỏ đang cào nhẹ trên vành tai tôi.

Tôi loạng choạng đứng dậy, vịn vào tường.

Một lực đỡ lấy tôi, tôi mơ màng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm khó lường của Giang Huyền.

"Để tớ đưa cậu ra ngoài." Cậu ấy thở dài, đỡ tôi xuống lầu.

Tôi hơi choáng váng, nhưng vẫn liếc mắt một cái là nhìn thấy Cố Duyên Sâm.

[300 LIKE - CHANH GỬI LING FULL]Ta xuyên thư rồi, là công chúa.Hoan hô!Ối không, vừa mới mất nước.Ok, Công chúa bỏ trốn....
27/06/2025

[300 LIKE - CHANH GỬI LING FULL]

Ta xuyên thư rồi, là công chúa.

Hoan hô!

Ối không, vừa mới mất nước.

Ok, Công chúa bỏ trốn.
..

Đại tướng quân địch quốc: "Công chúa đã lừa mất trái tim bản tướng, e là khó thoát rồi."

01.

Có người đẩy ta.

Á, đầu va vào rồi, đau quá đi mất!

Ta sờ đầu nhìn lại, một địa đạo đen kịt, nhìn không thấy điểm cuối.

Cái này... thì hơi bị ảo ma Canada rồi.

Đừng tưởng ta không nhớ mình vừa mới ngủ trưa đấy nhé.

"Nguyệt Nhi, chạy đi!"

Đằng sau truyền đến tiếng khóc than nức nở, ta giật mình quay đầu lại, tầm mắt toàn là biển lửa. Mũi tên không ngừng bắn vào cung điện cao lớn đổ nát, một người phụ nữ tuyệt sắc buồn bã nhìn ta một cái.

"Hãy quên thân phận Hiên Viên Trưởng Công chúa đi! Sống cho thật tốt!"

"Rầm!"

Cửa địa đạo bị đóng chặt, bụi bay mù mịt che mờ mắt ta.

"Hiên Viên Vương và Vương hậu đã tuẫn quốc! Toàn lực truy bắt Trưởng Công chúa Hiên Viên Nguyệt!"

Chạy!

Ta ba chân bốn cẳng chạy thục mạng!

Cái tình tiết này ta thuộc làu rồi, tiếp theo là công chúa chạy thoát bị bọn cướp bắt, bán vào thanh lâu rồi được nam chính cứu, công chúa xem nam chính như cứu tinh nhưng không giành được nam chính với nữ chính, suýt hại chết nữ chính nên bị nam chính điên cuồng giam trong lao ngục năm năm rồi chết thảm trong điên loạn.
..

Ta ngày nào cũng ăn uống đầy đủ, đi làm nghiêm túc, gần đây còn nhiệt tình dắt bà cụ qua đường nữa chứ.

Tại sao lại bắt ta xuyên thành nữ phụ chết thảm trong bộ ngôn tình cẩu huyết ngược luyến cổ điển chứ, huhu!

Đầu óc ta không ngừng suy nghĩ, bước chân ta càng lúc càng nhanh, vừa ra khỏi địa đạo là ta chạy thẳng về phía biên phòng. Với cái tốc độ này của ta, việc cắt đuôi bọn cướp chắc là không thành vấn đề.

Rồi ta chỉ việc ăn vạ Đại tướng quân đang tuần tra gần đó, là có thể được cứu rồi!

"Đằng trước có nữ nhân! Lên! Bắt ả lại!"

Ta quay đầu nhìn lại, một đám người cầm dao đang đuổi theo sau lưng ta.

Không phải chứ, đám thổ phỉ này đâu phải nhân vật quan trọng gì, sao lại xuất hiện nhanh thế làm gì!

Yêu cầu viện trợ, yêu cầu viện trợ.

Công chúa bỏ trốn khẩn cấp cầu cứu...

Nam nhân, nam nhân ở đâu? Mau, mau đến cứu ta đi!

[ĐÃ FULL - LING ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN]Tôi mang thai con của phản diện. Anh cưới tôi là để bảo vệ nữ chính.Để không bị anh t...
26/06/2025

[ĐÃ FULL - LING ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN]

Tôi mang thai con của phản diện. Anh cưới tôi là để bảo vệ nữ chính.

Để không bị anh tàn nhẫn giày vò, tôi sinh con xong thì bỏ trốn.

Nhiều năm sau đó, tôi ở quán bar "tán tỉnh" trai đẹp.

Quán đột nhiên bị phong tỏa, một nhóm người chặn đường tôi.

Người đàn ông cao quý kia nở một nụ cười quỷ dị, vỗ vỗ vào đứa trẻ bên cạnh. "Đến, gọi mẹ đi."

1

Hôm nay quán bar có chương trình khuyến mãi, khách khứa rất đông.

Khi tôi bước vào, mọi người đồng loạt gọi tôi là bà chủ.

Trước quầy bar có một chàng trai áo sơ mi trắng đang ngồi, ánh mắt có vẻ mơ màng, tôi chủ động tiến đến "thả thính". Chiêu mộ mấy chàng trai đẹp "lỡ bước" là sở thích của tôi.

Tôi mời cậu ta một ly. Chàng trai nhìn tôi, ngượng ngùng dời mắt đi. Tôi trò chuyện với cậu ta vài câu. Cậu ta khá dễ ngại, chưa nói gì đã đỏ bừng tai rồi. Cậu ta nói mình vừa tốt nghiệp, công việc không thuận lợi.

Thế thì còn gì bằng, quán tôi đang thiếu phục vụ đẹp trai đây.

"Em có muốn chị giới thiệu việc làm không, đảm bảo thu nhập sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều."

Quán tôi có nhiều phú bà lắm, không lo tiền boa đâu.

Chàng trai ngạc nhiên nhìn tôi.

Đang chuẩn bị thêm Wechat thì...

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài quán đã đột ngột bị một hàng xe ô tô đen vây kín. Dàn vệ sĩ mặc vest được huấn luyện bài bản đã phong tỏa lối vào.

Hả? Tôi cứ tưởng quán mình bị niêm phong rồi.

Thế nhưng khi nhìn thấy biển số xe của chiếc xe dẫn đầu, toàn thân tôi như đông cứng lại trong tích tắc.

Tôi vội vàng ấn nút báo động khẩn cấp, xoay người chạy về phía cửa sau.

Cửa ngõ sau vừa mở ra.

Một bóng dáng quen thuộc đang tựa vào cửa xe, tay mân mê chiếc bật lửa kim loại kiểu cũ.

"Lâm Thiên Thiên, trốn chạy nhiều lần như vậy mà vẫn chẳng tiến bộ gì nhỉ."

Thẩm Cận từ từ ngước mắt, khóe miệng anh nở nụ cười nhạt, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo đến rợn người.



🍋- Mọi người bình luận chia sẻ giúp Chanh cho page hết flop tí nhó!

🍋🍋- Truyện có hay không mọi người? Có cảm nghĩ gì về các nhân vật trong truyện hãy để lại bình luận dưới bài viết để chúng ta cùng nhau mổ xé namnu9!

🍋🍋 🍋- Nếu thấy truyện hay, thì đánh giá page 5🌟 cho Chanh nhé ạ. Cả nhà vào phần Giới thiệu -> Đề xuất -> Đánh giá là được ạ!

[ĐÃ FULL - LING ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN]Tôi mang thai rồi, hệ thống mới báo cho tôi biết là công lược sai người.Đối mặt với h...
26/06/2025

[ĐÃ FULL - LING ĐỌC DƯỚI BÌNH LUẬN]

Tôi mang thai rồi, hệ thống mới báo cho tôi biết là công lược sai người.

Đối mặt với hệ thống đang sụp đổ, phát điên, tôi bình tĩnh xoa xoa bụng:

"Bình tĩnh, không sao đâu."

Vì tôi là tinh linh thỏ, có hai tử cung mà.

Có thể mang thai con của hai người cùng lúc.

Sau này, trong tịnh thất u ám, Thái tử giới Kinh Thành và Phật tử giới Kinh Thành, từ hai phía vây công.

"Bảo bối ngoan, rốt cuộc đứa bé là của ai?"

Hơi thở nguy hiểm phả nóng bên tai, tôi chột dạ nuốt nước bọt:

"Câu trả lời này, hơi bất ngờ đó nha..."

1

"Đừng khóc nữa."

Nghe hệ thống gào khóc ầm ĩ bên tai ròng rã cả buổi, tôi lên tiếng an ủi.

"Chẳng phải chỉ là công lược sai người thôi sao? Không sao đâu."

Tôi không an ủi thì thôi.

Vừa an ủi, hệ thống lại càng sụp đổ hơn.

【Không sao ư? Con cô đã mang rồi, thế này mà còn chưa tính là chuyện lớn sao?!】

Hệ thống quằn quại la hét: 【Giờ sao đây?! Tôi đã liên tục ba năm đứng cuối cùng trong Đại tuyển Hệ thống Tốt HXT48, không có tiền sạc nên chỉ có thể ngủ đông, vậy mà vừa tỉnh lại đã phát hiện cô ngay cả đối tượng công lược cũng nhầm rồi! Oa oa, cái kiếp hệ thống chết tiệt này, tôi nhất định sẽ bị giới hệ thống trục xuất khỏi danh sách mất thôi...】

"Trục xuất khỏi danh sách sao? Có nghiêm trọng đến vậy không?"

Tôi gặm cà rốt, nhóp nhép: "Công lược sai thì đổi người thôi chứ gì. Dù sao giờ tôi cũng mới mang thai một đứa, vẫn còn một tử cung trống mà."

【?!】

Hệ thống lập tức trợn tròn hai mắt.

【Gì cơ?! Cô có hai tử cung á?!】

"Đúng vậy, tôi là tinh linh thỏ mà, có hai tử cung độc lập."

Tôi liếc hệ thống một cái.

"Hèn chi cậu cứ đứng cuối bảng mãi, ngay cả tình hình túc chủ cũng không tìm hiểu rõ, ràng buộc lung tung làm gì chứ?"

Ba năm trước, tôi vừa mới học hóa hình người, đã bị hệ thống ràng buộc.

Hệ thống nói, đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết tên là 《Kim Tơ Tước Mang Thai Bỏ Chạy, Thiếu Gia Thẩm Đừng Ngược Nữa》.

Chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện "mang thai bỏ chạy", là có thể nhận được một trăm triệu tệ tiền thưởng.

Còn đối tượng công lược, đương nhiên là "Thẩm thiếu" trong tên sách.

Tôi sớm đã nghe nói, xã hội loài người kiếm tiền không dễ dàng.

Mấy con tinh linh trâu tinh ngựa kia, khó khăn lắm mới hóa hình thành người, còn phải đi làm quần quật như trâu như ngựa.

Cái cảm giác đó, còn đau khổ hơn cả lúc làm động vật.

Thỏ thông minh tôi đây, sẽ không dại gì mà bỏ qua tiền bạc.

Đợi một trăm triệu tệ vào tay, rồi lại bỏ cha giữ con, há chẳng phải sướng điên lên sao?

Tôi xoa xoa vuốt thỏ, lập tức triển khai công lược.

Nào ngờ, thiếu gia nhà họ Thẩm lại có tận hai người.

Một người là cha của đứa bé trong bụng tôi, Thái tử giới Kinh Thành Thẩm Quan Nam.

Còn em trai của Thẩm Quan Nam, mới là đối tượng công lược thật sự của tôi—— Phật tử giới Kinh Thành, Thẩm Nghiệp Thanh.



🍋- Mọi người bình luận chia sẻ giúp Chanh cho page hết flop tí nhó!

🍋🍋- Truyện có hay không mọi người? Có cảm nghĩ gì về các nhân vật trong truyện hãy để lại bình luận dưới bài viết để chúng ta cùng nhau mổ xé namnu9!

🍋🍋 🍋- Nếu thấy truyện hay, thì đánh giá page 5🌟 cho Chanh nhé ạ. Cả nhà vào phần Giới thiệu -> Đề xuất -> Đánh giá là được ạ!

[ĐÃ FULL - LING DƯỚI BÌNH LUẬN]Bạn trai làm ăn thua lỗ đã gán tôi cho chủ nợ. Để trả nợ, tôi phải giặt giũ nấu cơm như n...
26/06/2025

[ĐÃ FULL - LING DƯỚI BÌNH LUẬN]

Bạn trai làm ăn thua lỗ đã gán tôi cho chủ nợ.

Để trả nợ, tôi phải giặt giũ nấu cơm như người hầu kẻ hạ.

Sau này, chủ nợ bê nước rửa chân hỏi tôi:

“Vợ ơi, nước đủ ấm không?”

1.

Không thể ngờ, Trương Phi Vũ lại cao chạy xa bay như vậy.

Tôi nhìn đống hỗn độn ngổn ngang trong quán, lòng nguội lạnh.

Thuở đó, để thể hiện sự chung thủy trong tình yêu, giấy phép kinh doanh lại đứng tên tôi.

“Bảo bối, sau này mọi thứ trong nhà đều là của em hết, mua nhà đứng tên em, mua xe đứng tên em, thế này em yên tâm rồi chứ?”

Ý thức pháp luật mơ hồ hại chết người mà, hợp đồng thuê nhà ban đầu cũng là tôi ký.

Nghĩ đến tiền thuê nhà, tôi nuốt khan một tiếng.

Thuở đó, Trương Phi Vũ đã cam đoan chắc nịch là sẽ mở một quán cà phê thú cưng, chỉ riêng tiền trang trí đã tiêu sạch khoản tiết kiệm hai ba năm của chúng tôi.

Sau khi quán mở, làm ăn thảm hại, cứ thế lỗ liên miên.

Tiền thuê cũng đã nợ ba tháng rồi, không biết Trương Phi Vũ dùng cách gì mà chủ nhà lại không đến đòi, còn cho chúng tôi giãn thêm ba tháng nữa.

Tôi bị công ty cử đi công tác nửa tháng, Trương Phi Vũ liền nhân cơ hội bỏ trốn.

“Ồ, đã về rồi à?”

Giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Tôi ngoảnh đầu nhìn theo tiếng nói, một dáng người cao lớn, ngũ quan sắc bén.

Anh ta nghiêng người dựa vào quầy bar, dáng vẻ lười biếng nhưng khí chất lại kinh người.

Đây là chủ nhà của chúng tôi, cũng là bá chủ của khu phố này,
Cố Tây Nam.

2.

“Anh Nam, gió nào đưa anh đến đây vậy?”

Tôi run rẩy bước tới, “Bạn trai cô chưa nói với cô sao? Quán này là do công ty tôi trang trí cho cậu ta, còn nợ tôi ba mươi vạn tiền công cuối chưa trả, cộng thêm sáu tháng tiền thuê nhà, tổng cộng là bốn mươi hai vạn.”

Nhìn bản hợp đồng bị ném tới, tôi tuyệt vọng.

“Anh Nam, trong thẻ của tôi còn sáu ngàn tệ, là tiền thuê nhà quý tới.”

“Anh xem, hay là anh cứ nhận trước?”

Cố Tây Nam nhướng mày, khoanh tay trước ngực, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Dưới ánh mắt của anh ta, tôi cảm thấy mình như không mặc gì.

“Anh Nam, bây giờ là xã hội pháp trị…”

Tôi run rẩy nói, “Chậc, lão tử đây là công dân gương mẫu hạng nhất đấy.”

Cố Tây Nam hăm hở nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự trêu tức.

“Kiều An Nhiên, tôi cho cô một cơ hội, tôi đếm mười giây, chỉ cần cô chạy thoát, số tiền này sẽ được xóa sổ, thế nào?”

“Hả?”

Tôi ngây người nhìn Cố Tây Nam, thật sự không thể hiểu nổi tư duy của người có tiền.

“Một.”

Cố Tây Nam liếm môi.

Tôi lao ra khỏi cửa, dốc hết sức bình sinh mà chạy như điên.

“Hai!”

Giọng Cố Tây Nam chớp mắt đã bị tôi bỏ lại đằng xa.



🍋- Mọi người bình luận chia sẻ giúp Chanh cho page hết flop tí nhó!

🍋🍋- Truyện có hay không mọi người? Có cảm nghĩ gì về các nhân vật trong truyện hãy để lại bình luận dưới bài viết để chúng ta cùng nhau mổ xé namnu9!

🍋🍋 🍋- Nếu thấy truyện hay, thì đánh giá page 5🌟 cho Chanh nhé ạ. Cả nhà vào phần Giới thiệu -> Đề xuất -> Đánh giá là được ạ!

[ĐÃ FULL - LING DƯỚI BÌNH LUẬN]Mỗi tối tôi đều khó nói nên lời. Bởi vì luôn có một con rắn lớn chui vào chăn của tôi, qu...
26/06/2025

[ĐÃ FULL - LING DƯỚI BÌNH LUẬN]

Mỗi tối tôi đều khó nói nên lời. Bởi vì luôn có một con rắn lớn chui vào chăn của tôi, quấn lấy tôi ngủ.

Hết cách, tôi đành phải tìm đến Phật tử kinh thành Ôn Cận cầu cứu.

Có anh ấy ở bên, con rắn đó không bao giờ bén mảng đến gần tôi nữa.

Sau này, khi tôi thức tỉnh thuật đọc tâm, tôi mới biết Ôn Cận lại chính là con rắn đó, hơn nữa anh ấy còn muốn làm chồng tôi!

1

Một đêm trôi qua, tôi mở mắt.

Lại là một đêm khó nói nên lời.

Ai mà tin được, tôi lại bị một con rắn quấn suốt cả đêm!

Nó cũng không làm gì quá giới hạn với tôi, chỉ là mỗi đêm đều quấn lấy tôi, cứ như thể xem tôi là gối ôm.

Thế nhưng, tôi lại là người sợ rắn nhất.

Hồi nhỏ, hễ nhìn thấy rắn là tôi lại sợ đến run cả người, còn khóc òa lên nữa.

Lúc đó tôi tuyệt đối không thể ngờ rằng, khi lớn lên, tôi lại bị một con rắn khổng lồ quấn lấy.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng kỳ lạ là camera giám sát hoàn toàn không quay được bóng dáng con rắn đó, chỉ có một mình tôi nằm trên giường.

Lúc đó, tôi mới hiểu ra, chỉ mình tôi mới nhìn thấy con rắn đó, những người khác thì không!

Tình trạng này đã kéo dài nửa tháng rồi.

Nó đúng là không làm gì tôi cả, nhưng tôi lại ngày nào cũng nơm nớp lo sợ.

Hôm đó, tôi chợt nhớ ra chú nhỏ – Phật tử kinh thành Ôn Cận của mình.

2

Thật ra, Ôn Cận không phải cậu ruột của tôi. Cha anh ấy và ông ngoại tôi là anh em kết nghĩa, anh ấy sẽ gọi mẹ tôi là "chị".

Tính theo tuổi, anh ấy chỉ lớn hơn tôi ba tuổi, năm nay hai mươi bảy tuổi.

Ôn Cận từ nhỏ đã có duyên với Phật, bái dưới danh một vị cao tăng, học Phật pháp.

Anh ấy chỉ cần có thời gian là sẽ lên núi tu hành, sau khi xuống núi thì lại học tập và làm việc như người bình thường.

Hồi nhỏ tôi thường chơi cùng anh ấy, nhưng sau này chúng tôi không gặp lại nhau nữa.

Cho đến ba năm trước, anh ấy đến nhà tôi chúc Tết, tôi và anh ấy mới gặp lại sau bao ngày xa cách, tôi mới lần đầu tiên thấy Ôn Cận khi trưởng thành.

Đến nước này, chỉ còn cách "có bệnh vái tứ phương" thôi.

Tôi quyết định đi tìm Ôn Cận.



🍋- Mọi người bình luận chia sẻ giúp Chanh cho page hết flop tí nhó!

🍋🍋- Truyện có hay không mọi người? Có cảm nghĩ gì về các nhân vật trong truyện hãy để lại bình luận dưới bài viết để chúng ta cùng nhau mổ xé namnu9!

🍋🍋 🍋- Nếu thấy truyện hay, thì đánh giá page 5🌟 cho Chanh nhé ạ. Cả nhà vào phần Giới thiệu -> Đề xuất -> Đánh giá là được ạ!

Address

Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Một Chiếc Chanh Vô Tree posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Một Chiếc Chanh Vô Tree:

Share