10/11/2025
[BẢN TÌNH CA DAY DỨT]
Giai đoạn giữa thế kỷ 20, nền nghệ thuật nói chung chứng kiến sự vươn mình và phát triển mạnh mẽ, đa dạng của tân nhạc Việt Nam giữa bối cảnh xã hội nước nhà đầy biến động. Đặc biệt, trong giai đoạn đất nước chia đôi, hai miền Bắc Nam dần xuất hiện nhiều văn nghệ sĩ nổi bật, cho ra đời rất nhiều ca khúc mang nhiều khuynh hướng và chủ đề khác nhau. Khi ấy, có một cái tên nổi lên với âm hưởng triết lý, giàu cảm xúc và giàu tính nhân văn, hòa quyện tinh tế giữa những lời ca và câu thơ. Đó chính là nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ Trịnh Công Sơn.
Trịnh Công Sơn sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939, quê tại tỉnh Thừa Thiên Huế; mất ngày 1 tháng 4 năm 2001 tại TP. Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời của ông gắn liền với nhiều biến chuyển của đất nước Việt Nam nói chung và những trắc trở từ cuộc sống, con người và chính bản thân ông nói riêng. Ông là người đã đi qua bao nhiêu năm tháng của mưa bom khói lửa, chứng kiến và trải qua bao nhiêu mất mát từ những người thân yêu; là người đã đi qua biết bao nhiêu mối tình dang dở không trọn vẹn. Cũng chính từ những gian truân và thử thách đó đã nhào nặn và tôi luyện một con người có triết lý sống sâu sắc, có tâm hồn nghệ sĩ bay bổng và một trái tim đề cao hòa bình. Linh hồn ấy chạm đến những cảm xúc cốt lõi nhất của con người bằng những trải nghiệm, những tâm tư, những tự tình của chính Trịnh Công Sơn. Từ đó, người nhạc sĩ đưa những chiêm nghiệm sâu sắc về cõi nhân sinh vào từng khung nhạc của mình, gửi đến nhân loại một kho tàng di sản âm nhạc khổng lồ.
Sự nghiệp sáng tác của Trịnh Công Sơn tựa như dấu chân in đậm trên con đường vàng son của lịch sử nước nhà. Năm 1958, ông bắt đầu chắp bút sáng tác ca khúc “Ướt mi” và công bố tới công chúng vào năm 1959. Những năm sau đó, ông liên tục cho ra đời những bài hát có tiêu đề độc lạ, rất riêng của ông như “Tuổi đá buồn”, “Lời buồn thánh”, “Cát bụi”,.... Vào những năm 1966 - 1975, hiện tượng Trịnh Công Sơn tiêu biểu cho phong trào nhạc phản chiến tại miền Nam. Các tập nhạc nổi tiếng vẫn còn tiếng vang cho đến thời điểm hiện tại có thể kể đến như tập nhạc “Ca khúc da vàng” (1967) hay “Ta phải thấy mặt trời” (1969). Nổi bật nhất chính là khúc ca “Nối vòng tay lớn” được sáng tác năm 1968, gắn liền với thời khắc thống nhất đất nước năm 1975, khi ông cất tiếng hát trên Đài Phát thanh Sài Gòn lúc bấy giờ. Từ sau thời khắc Việt Nam thống nhất ba miền, ông về làm việc tại Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh và tạp chí Sóng nhạc. Trịnh Công Sơn tiếp tục sáng tác những bài hát gắn liền với giai đoạn chuyển mình của dân tộc như “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Huyền thoại Mẹ”, “Một cõi đi về”,.... Từ năm 1985 đến sau 1990, ông chủ yếu sáng tác các ca khúc cho phim truyện, phim tài liệu.
Sự nghiệp âm nhạc của ông rực rỡ và sáng ngời, là sự yêu thích và quý mến không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn từ bạn bè quốc tế năm châu. Đặc biệt, có một khúc nhạc đã làm nên tiếng vang lớn, đưa tên tuổi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói riêng và nền tân nhạc Việt Nam nói chung vươn tầm thế giới. Khúc nhạc ấy gắn liền với một mối tình đầu sâu đậm và lãng mạn của ông, nhưng phảng phất một nỗi nhớ day dứt khôn nguôi. Ca khúc ấy mang tên “Diễm xưa”.
Năm 1960, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc “Diễm xưa” và được phát hành trong tập nhạc “Sơn ca 7”. Ca khúc được dịch ra tiếng Nhật dưới cái tên “Utsukushii mukashi” và được ca sĩ Khánh Ly trình bài tại hội chợ Osaka năm 1970, góp phần tạo dấu ấn mạnh mẽ tới người dân Nhật Bản.
Với thể loại nhạc trữ tình cùng giai điệu nhẹ nhàng tha thiết, “Diễm xưa” đem đến thính giả nỗi nhớ nhung và sự day dứt của một mối tình đầu. Hay nói cách khác, “Diễm xưa” kể lại chính câu chuyện của Trịnh Công Sơn với nàng thơ của chàng nhạc sĩ thời xưa cũ. Chàng ta đã gửi những thương nhớ, những yêu thương, những xót xa tới người con gái chàng thầm thương.
Những năm đầu thập niên 60, gia đình của Trịnh Công Sơn kinh tế sa sút, phải chuyển từ một căn nhà lớn ở đường Phan Bội Châu về một căn hộ nhỏ xây nơi đầu cầu Phủ Cam. Hàng ngày, nhạc sĩ đứng trên lầu ngắm nhìn những nữ sinh trường Đồng Khánh đi học qua cầu Phủ Cam, dọc theo đường Nguyễn Trường Tộ. Từ lúc nào chẳng hay, cô nữ sinh Ngô Vũ Bích Diễm đã lọt vào mắt xanh của chàng. Bích Diễm là con gái của thầy Ngô Đốc Khánh, một giáo viên dạy Pháp văn tại trường Đồng Khánh. Người con gái thanh tú ấy d**g dỏng cao, cử chỉ nhẹ nhàng tha thướt đã in đậm vào sâu bên trong tiềm thức nhạy cảm của Trịnh Công Sơn.
Chàng lãng tử đã phải lòng người thiếu nữ. Nhiều lúc, Sơn cùng người bạn họa sĩ của mình sẽ liều mình qua thăm nàng, chỉ để được nhìn ngắm và trò chuyện cùng Diễm đôi phút. Thế nhưng, trong lòng của chàng khi ấy biết rất rõ, việc thổ lộ với Diễm là một điều không hề dễ dàng. Bởi người cha của cô rất nghiêm khắc, chắc chắn ông sẽ không chấp nhận Sơn. Có lẽ khi ấy, trong lòng nàng Diễm cũng nhiều khi rung động với Sơn. Nhưng mối tình dở dang ấy dừng lại ở ngưỡng “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Sơn chỉ dám thổ lộ tình cảm của mình qua từng bản nhạc, còn Diễm chẳng thể vượt qua được cản trở ngáng trước tình yêu.
Trịnh Công Sơn đã trút hết nỗi lòng với nàng vào ca khúc “Diễm xưa”. Trút hết những nỗi niềm về mối tình đầu ngây dại, trút hết tâm tư về đoạn tình cảm sâu đậm nhưng chẳng thể đi đến hồi kết. Ông nhờ giai điệu, nhờ lời ca, nhờ vần nhạc lưu giữ hình ảnh người con gái “mong manh đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt”. “Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa”.
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
“Diễm xưa” mở ra hình ảnh mùa thu thơ mộng chìm trong những giọt mưa rơi. “Tầng tháp cổ” xuất hiện ở đầu bài hát được chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lý giải là hình ảnh ẩn dụ cho tầng cổ cao trắng ngần của các thiếu nữ Huế khi mặc áo dài trắng. Phép ẩn dụ đầy tinh tế và khéo léo đã thể hiện được vẻ đẹp thanh xuân tươi sáng của những nàng thiếu nữ thời bấy giờ.
Trong bức hình mưa thu ấy, có người thiếu nữ xuất hiện với dáng vẻ tao nhã, tha thướt, nhỏ nhắn và duyên dáng. Nàng ấy gợi lên một cảm giác thanh tao và mềm mại; cùng đôi mắt xanh sâu hun hút như đường dài, vô tình khắc họa một tâm hồn nhạy cảm lại có chút yếu đuối. Chàng lãng tử chăm chú ngắm nhìn nàng ấy, lắng nghe lá thu và mưa bay reo xuống gót chân nhỏ của nàng. Cảm giác gần gũi, nhưng lại quá đỗi xa cách, buồn thênh thang.
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
Cơn mưa rả rích khắp phố lớn ngõ nhỏ, đọng lại trên từng hàng lá xanh rờn, thấm vào sâu bên trong trái tim u sầu của chàng lãng tử xưa. Từng buổi chiều ngồi ngóng trông những chuyến mưa sẽ đi qua, hay thực chất là chờ đợi tình yêu rảo bước về phía mình. Nhưng tình yêu ấy lại đượm buồn như những buổi chiều mưa lạnh, như lá âm thầm đổ rạp phía sau bước chân “em”. Một tình yêu mà người ta ngóng chờ, rồi phải bàng hoàng nhận ra tình sầu rồi sẽ rời đi không ngoảnh mặt lại. Ôi, linh hồn lạnh lẽo xanh buốt và trống vắng, một lần nữa khiến chàng ngậm ngùi xót xa.
Lời cầu xin khẩn thiết của chàng nhạc sĩ giữa không gian liêu trai, khẩn cầu người con gái tên Diễm ấy hay quay lại với chàng. Vì chàng ta biết, đây sẽ là cơ hội cuối cùng, là thời điểm duy nhất mà cả hai mới có thể trao cho nhau tiếng yêu. Cung bậc cao vút như dòng cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm. “Nhỡ mai trong cơn đau vùi” không nói về một ngày mai tươi đẹp đầy hy vọng, mà nhắc tới một tương lai u tối của sự chia ly xa cách. Trịnh Công Sơn nhận thức nỗi sợ về một viễn cảnh hối tiếc khi không thể yêu đang ngày một lớn dần trong bản thân mình. Vì vậy, chàng nhạc sĩ không muốn nỗi đau ấy sẽ xảy ra, để rồi trở thành nỗi niềm xót xa khắc sâu tâm hồn chàng. Chính vì lẽ đó, chàng khẩn cầu tình yêu trở về, là khao khát mãnh liệt nhất cũng là điều mà ở hiện thực chàng chẳng thể làm được.
Chiều nay còn mưa, sao em không lại?
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
Làm sao em nhớ những vết chim di?
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du
Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
Làm sao em biết bia đá không đau?
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Từ những cảm xúc và câu chuyện tình yêu cá nhân chủ quan, Trịnh Công Sơn dần mở rộng những suy tư và chiêm nghiệm về thân phận, về thời gian, về sự gắn bó vĩnh cửu của những mảnh tâm hồn với nhau. Mưa, một hình ảnh gắn liền và xuyên suốt “Diễm xưa” vẫn tiếp tục chẳng ngừng. Dòng chảy thời gian vĩnh hằng liên tục trôi qua trong tĩnh lặng, lại chứng kiến một viễn cảnh của đời người không ngừng biến động và dịch chuyển trong ồn ào. Những biến động ấy là những thay đổi và thăng trầm của không chỉ một cá thể, mà là của toàn bộ xã hội, đất nước, thế giới rộng lớn. Câu hỏi tu từ “Làm sao em nhớ những vết chim di?” như một câu hỏi dành cho nàng, hay dành cho chính chàng nghệ sĩ. Thời gian trôi đi cùng biến động không ngừng, vậy một thứ nhỏ bé thoáng qua như vết chim di bay trên bầu trời, liệu người và ta có thể nhớ mãi đến những thứ nhỏ bé ấy? Liệu người và ta sẽ nhớ mãi về một câu chuyện tình dang dở thuở niên thiếu ngây thơ ấy? Nhưng đến cuối cùng, người nghệ sĩ lại xin mưa rơi rửa sạch miền đất rộng lớn, nhằm trôi đi những ký ức đau buồn ám ảnh tâm hồn chàng. Để cho những kẻ phiêu lãng, là chính chàng, hay có thể là nàng, hay có thể là bất cứ ai được giải thoát khỏi xích sắt mang tên ký ức đầy cô đơn.
Nếu ở lời bài hát đầu tiên của “Diễm xưa” là sự buông bỏ, chấp nhận lãng quên và thả trôi theo dòng chảy của thời gian; thì ở những lời bài hát cuối, Trịnh Công Sơn nhấn mạnh về khát khao mong cầu gắn bó vĩnh cửu trọn vẹn của con người. Câu hỏi tu từ một lần nữa xuất hiện: “Làm sao em biết bia đá không đau?”. Ngay cả một vật vốn vô tri vô giác như bia đá cũng có thể mang nỗi đau, nỗi cô đơn và nỗi tuyệt vọng thì con người sẽ còn đau đớn, cô đơn và tuyệt vọng gấp ngàn lần. Nỗi đau ấy sẽ đeo bám lấy linh hồn người, như một nửa song hành cùng loài người mãi mãi không lìa xa. Cũng chính từ đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới để lại câu hát cuối cùng như thế này: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Khi con người đã hoá thành cát bụi vào cõi hư vô thì thứ còn tồn tại cuối cùng chính là sỏi đá rắn chắc, bền vững. Và thứ cuối cùng trụ vững ấy mong mỏi sự gắn bó và tình yêu vĩnh cửu kể cả khi linh hồn và thể xác không còn ở lại nhân gian. Nếu hiện tại là những cơn mưa chia cách và cản trở hai trái tim, con người ta sẽ hy vọng về một tương lai dẫu không còn nguyên vẹn xác thịt nhưng vẫn có thể ôm lấy trái tim của người mình yêu.
“Diễm xưa” như một lời nhắc tới con người về những điều thầm kín sâu bên trong tâm khảm thông qua câu chuyện vốn tưởng rất riêng tư của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mối tình đầu sâu sắc đã giúp ông chiêm nghiệm ra những triết lý về tình yêu, về cuộc đời và về nhân sinh. Sự sống và lòng người là dòng chảy không ngừng biến động và thay đổi, nhưng nhu cầu gắn bó trong mỗi người là vĩnh cửu. Nếu không thể có nhau trọn vẹn khi còn sống, xin nhân duyên hãy đưa con người về bên nhau dẫu ở tận cùng của cõi vĩnh hằng.
HÀ KHUÊ
___________
Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Luminith” - cuộc thi sáng tạo nội dung được tổ chức bởi Nefelibata Project năm 2025. Mọi thông tin về bản quyền do thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.
Luật tính điểm: https://www.facebook.com/share/p/1HLZ7bw36z/
Thời gian chấm điểm: 48h kể từ khi bài viết được đăng tải.
***
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Email: [email protected]
Tiktok: nefelibata.podcast
SĐT:
0988124108 (Đinh Thị Hồng Nhung - Trưởng ban Điều hành)
0978270677 (Nguyễn Bảo Linh - Đồng Trưởng ban Tổ chức)
0356269690 (Lê Thanh Hương - Founder)