07/02/2025
MỘT BÀI VIẾT XUẤT SẮC VỀ HIỆN TƯỢNG SƯ MINH TUỆ
----------
Khi Báu rời đoàn về Việt Nam thì các bậc me dốt đăng đàn dạy đời làm thầy các cõi! Thế gian bỗng dưng dậy sóng bởi 2 phe: Phe ca ngợi Báu, công kích Minh Tuệ và phe ca ngợi Minh Tuệ, công kích Báu.
Điều đáng thương là cả 2 phe này đều đã từng tôn vinh đoàn 13 hạnh Đầu đà.
Trước nhất cần phải quán xét, đoàn Minh Tuệ (tạm gọi như thế cho dễ luận), có 2 cực. Cực thứ nhất gồm các tỳ kheo, đứng đầu là hành giả Minh Tuệ. Cực thứ hai gồm các nhân vật mà mọi người gọi là Hộ pháp, đứng đầu là Văn Báu (ngay cách gọi Hộ pháp là đã sai. Gọi là Trợ pháp sẽ ổn hơn. Bởi vì các anh không phải là thánh thần, mà chỉ là người thế gian).
I. Đoàn người đi đâu, mục đích là gì?
Câu này dành cho hành giả Minh Tuệ.
Ngay từ khi các nhà Youtuber chưa phát hiện, Minh Tuệ đã thực hành (sau khi học tập) 13 Hạnh Đầu đà, một mình độc hành. Ở đây cần xác định rõ, "tu hạnh" không đồng nghĩa với "tu pháp".
Tu hạnh Đầu đà là rèn sửa thân tâm theo 250 giới để hoàn thiện "đức". Còn tu pháp là rèn sửa thân tâm theo một phương pháp của một môn phái để hoàn thiện "phước".
Thí dụ, tu Tịnh độ là hành pháp niệm Phật; Tu thiền là hành pháp thiền để đạt Giới - Định - Tuệ. Để mau đạt Chánh quả, hành giả rèn luyện 13 "đức hạnh" Đầu đà (Giải nôm na cho dễ hiểu. Chứ mở rộng sẽ mất 84 ngàn thế kỷ).
Sau khi phát hiện có một hành giả đi bộ khất thực, các chúng sinh đang đói khát chánh pháp đã lao nhao bám đuôi tôn vinh. Những chúng sinh ủ mộng thành Phật, tự cạo đầu, tự trang bị y áo lẽo đẽo theo sau. Những chúng sinh thuần đời bám đuôi tán thán. Những chúng sinh âm mưu danh lợi tìm cách xuất hiện trong camera của youtuber để kiếm chác. Thế là xảy ra chuyện lu xu bu, lạp sạp, bala bla...
Dù xảy ra phong ba, tỳ kheo Minh Tuệ vẫn nuôi chí Đầu đà, ngày đêm ao ước thả bước chân vô định đi tìm cõi Niết bàn trong Hạnh Đầu đà. Điểm đến ở đâu? Chả ở đâu cả, Bởi tâm nguyện của Minh Tuệ là Niết bàn trong từng bước chân chánh niệm 250 giới.
Ấn Độ cũng chỉ là 1 trong số 84 ngàn địa chỉ. Bởi khi đến được Ấn Độ, Minh Tuệ vẫn sẽ tiếp tục đi, đi nữa, đi mãi cho đến khi viên mãn kiếp tu này.
Minh Tuệ không có nhu cầu làm thầy, không có ý định dạy bất cứ thằng nào con nào Pháp gì cả. Vì vậy, cái đám tự xưng đệ tử, ôm y bát lẽo đẽo theo sau tự học Pháp, tự bắt chước Hạnh tu. Có dạy gì đâu, có lãnh đạo gì đâu, có khuyên bảo gì đâu, có chủ trương gì đâu, có rũ rê gì đâu.
Tất cả đều: Vạn sự tuỳ duyên. Ai theo cứ theo. Ai lạy cứ lạy. Ai chửi cứ chửi. Ai quay clip cứ quay. Ai bố thí thì bố thí. Không cấm, không cản, không trách, không khen, chỉ cười.
Từ phân tích trên cho thấy, người đứng đầu cực thứ nhất, chẳng đứng đầu mà chỉ 1 mình thực hành Hạnh Đầu đà. Chẳng đi đến địa chỉ nào cụ thể. Mục đích duy nhất là hoàn thành kiếp đời này cho 13 Hạnh Đầu đà.
2. Nhóm "Hộ pháp" hộ ai? Hộ cái gì? Mục đích?
Gọi Hộ pháp là không đúng. Bởi, để hộ được cái pháp, ít nhất phải biết pháp, hiểu pháp.
Anh Báu, anh Hùng và anh Giáp chỉ phát tâm tự nguyện thực hiện các thủ tục hành chính quốc tế, bảo vệ an ninh, an toàn cho sư phụ Minh Tuệ chứ không có nghĩa vụ hỗ trợ cho các nhân vật tạm gọi là sư nhỏ. Nói chính xác là hỗ trợ về mặt đời để đảm bảo những bước chân vô định của tỳ kheo Minh Tuệ được vô định thoải mái, không gặp rắc rối.
Nhiệm vụ này do các anh tự tròng vào cổ mình chứ chẳng có thế lực nào chỉ định. Nói theo kiểu duy thần thì... chư thiên giao nhiệm vụ này. Căn cứ vào các điều kiện cần và đủ, chắc rằng, ngoài 3 anh này, không ai có thể đảm nhiệm được trọn vẹn. Và nếu thiếu 1 trong 3 anh, chưa chắc bước chân của tỳ kheo Minh Tuệ không đạp ô uế, trược.
May là tớ đang tịnh khẩu, không thì tớ sẽ viết là: Nếu thiếu 1 trong 3 anh thì trong suốt thời gian ở Lào đến nay, tỳ kheo Minh Tuệ có nhiều dịp đạp.... mà thôi, tịnh khẩu.
Từ sự hỗ trợ của 3 anh, tỳ kheo Minh Tuệ chỉ việc đi, đi và đi, không cần lo nghĩ các vấn đề sự đời.
Thời gian qua, mọi người đã chứng kiến đoàn rất trật tự và yên ổn cho đến khi một số sư nhỏ rời đoàn và nhập đoàn. Với sự nhiệt tâm, 3 anh đã "thu xếp" một cách rất đời là: Đàng hoàng thì cho nhập đoàn, cà chớn thì biến. Vô tình, sự nhiệt tâm ấy trở thành ngọn lửa mẫu thuẫn giữa Đời và Pháp.
3. Xung đột giữa thế gian và xuất thế gian.
Nói chính xác là mâu thuẫn giữa Vạn sự tuỳ duyên và Cái gì cũng phải có nguyên tắc.
Pháp ở đây là vạn sự tuỳ duyên. Theo thuyết nhà Phật thì “hãy để mọi thứ diễn ra theo duyên của tạo hoá”. Ai muốn tu thì tu. Khi tu không nổi tự khắc đi về. Ai muốn làm gì làm, không gượng ép. Cái khuôn khổ duy nhất mà mỗi người tự giữ là 250 giới. Đạt thì tốt, không đạt cũng tốt đẹp hoan hỉ. Xà thu! Xạ thủ! Xà tù! Sự trừng phạt duy nhất dành cho người không giữ giới là ở… chư thiên chứ không phải người đời.
Bởi quan niệm của hành giả tỳ kheo là người giữ 5 giới không được phép huỷ báng kẻ giữ 250 giới. Người tu ở tầng lớp xuất thế gian cao hơn người thế gian 1 bậc. Cũng như người đời lạy các nhà tu hành chứ các nhà tu hành không lạy người đời.
Ác nỗi, các kẻ người đời, đang lẽo đẽo sau lưng hành giả Minh Tuệ tự cho mình là tỳ kheo, có quyền làm những chuyện “không người đời nào được phê phán”. Những chuyện này lại có nguy cơ đụng chạm pháp luật nước sở tại. Thí dụ như chuyện “Những bước chân tuỳ duyên, tại sao phải tuân thủ sự chỉ đạo của Báu?”; “Ai muốn tu thì tự nhập đoàn, anh Báu lấy quyền gì xét duyệt? Lấy quyền gì đuổi tỳ kheo?”.
Trước sự tự do quá đáng của các sư nhỏ, anh Báu cần tranh thủ dư luận cộng đồng mạng nên Livestream “tố cáo”, cũng là để giải thích lý do anh PHẢI LÀM những chuyện cần thiết nhằm HỘ PHÁP.
Từ lý do này, các sư tự nhận càng có thêm lý do thuyết phục rằng: Anh Báu đang chỉ đạo đoàn, vi phạm nguyên tắc tuỳ duyên. À thì ra, anh Báo là điệp viên, là kẻ chuyên quyền, là kẻ dẫn dắt đoàn. Một kẻ thế gian lại đi chỉ đạo những kẻ xuất thế gian.
Mâu thuẫn cao trào đến mức tỳ kheo Minh Tuệ phải giảng pháp cho anh Báu về thế giới quan của giới xuất thế gian. Minh Tuệ dùng ngôn ngữ Phật học xuất thế gian để khuyên anh Báu kham nhẫn, kham nhẫn và kham nhẫn hơn nữa để “mọi sự từ duyên, anh chỉ nên làm vai trò hỗ trợ thôi”. Hàm ý của Minh Tuệ là: Cứ để các sư nhỏ tự bộc lộ yếu điểm chứ đừng nói, sẽ phạm giới luật.
Với kiến thức uyên thâm về tâm lý tội phạm nhưng con số không về Phật học, anh Báu không hiểu ý giảng của Minh Tuệ nên cố gắng giải thích theo kiểu thế gian rằng, các sư nhỏ muốn tuỳ duyên kiểu gì cũng được nhưng đừng vi phạm luật pháp nước sở tại, đừng muốn đốt lửa trong rừng thì đốt.
Nghĩ rằng sư phụ Minh Tuệ hoài nghi mình, anh Báu tiếp tục Livestream chỉ rõ: Sư này xài alô, sư kia đòi định cư chính trị, sư khác thế này thế kia.
Đã họp hành để hoà giải thành công về mặt đời nhưng cái chênh vênh giữa thế gian và xuất thế gian vẫn còn nguyên. Xung đột vẫn ngấm ngầm hiện diện.
Vẫn với chủ trương vạn sự tuỳ duyên, Minh Tuệ lại lên tiếng trong cuộc hoà giải lần 2: Hãy để mọi chuyện tự xảy ra, tự hoại diệt. Cũng như anh Báu tự giúp đỡ, khi nào hết duyên thì tự rời đi. Duyên đến thì sẽ có người khác thay thế. (Ý nói là cứ để mọi chuyện xảy ra như nó tự có chứ đừng làm gì sửa, nắn con đường tuỳ duyên).
Các sư nhỏ, vốn đã dốt về Phật pháp, nghe tỳ kheo Minh Tuệ nói như thế thì vui mừng cho rằng: Thầy đuổi anh Báu.
Anh Báu, vốn không biết Phật pháp, lại nghĩ: Thầy bênh các sư nhỏ, mình cần phải rời đi.
Tội cho tỳ kheo Minh Tuệ. Đã đuổi ai đâu? Đã lôi kéo ai đâu? Đã bênh vực ai đâu? Đã phủi công ai đâu? Đã quay xe với ai đâu? Đã vô ơn với ai đâu?
Trong tất cả mọi cử chỉ, ai cũng thấy tỳ kheo Minh Tuệ quý trọng anh Báu như thế nào. Nhưng với tâm thế vạn sự tuỳ duyên, tỳ kheo Minh Tuệ không thể cưỡng cầu, đành im lặng để nhòm anh Báu rời đi với nụ cười… méo xẹo.
Chắc rằng, Minh Tuệ vẫn sẽ bước đi vô định nhưng có định điểm đến là: Khi nào chết thì thôi. Cho dù nhân sinh có xảy ra chuyện gì thì Minh Tuệ vẫn đi. Còn các sư nhỏ thì… tuỳ duyên.
4. Quay xe rất đẹp mắt
Qua sự việc trên, nhiều người đã từng tán thán tỳ kheo Minh Tuệ, bây giờ tuyên bố quay xe. Lý do: Vô ơn với anh Báu và 2 trợ thủ.
Nhiều bậc thông tuệ ảo lên tiếng: Hãy tẩy chay nhà giả tu Minh Tuệ! Đoàn không có anh Báu sẽ tan rã cho đáng đời!
Nhiều chúng sinh xấu lẫn tốt, tranh thủ đổ quân sang Thái Lan đeo bám đoàn làm những chuyện họ thích, mặc thế gian không thích.
Nhiều chúng sinh đăng đàn dạy Minh Tuệ nhiều bài học nhân sinh nhưng không đả động đến các bài học Phật thuyết.
Nhiều chúng sinh giương cắp mắt thế gian nhìn Minh Tuệ như loài cú mèo nhìn xuyên bóng đêm tìm con chuột cho bữa tối.
Nhiều chúng sinh thiện tâm đổ lệ nuối tiếc cho anh Báu.
Riêng anh Báu vẫn giữ nguyên tuyên bố: Chỉ cần sư phụ hú, Tề Thiên sẽ xuất hiện bên cạnh ngay.
5. Thưa chúng sinh!
Minh Tuệ vẫn sẽ đi, cho dù không có anh Báu, cho dù các sư nhỏ chạy mất dép khi đến Myanmar, cho dù miệng lưỡi thế gian cay đắng ngọt bùi, cho dù xuất hiện những cản ngại luật pháp, cho dù nguy hiểm rình rập, cho dù không còn ai trợ duyên – Hộ pháp – bảo vệ, cho dù gục chết ven đường.
Một mình, hai chân, 3 y, 1 nồi cơm điện, tỳ kheo Minh Tuệ vẫn sẽ đi. Đi về điểm cuối cùng chưa ai biết, kể cả Minh Tuệ cũng chưa biết – Về mặt thế gian. Về mặt xuất thế gian, Minh Tuệ biết nơi đó là điểm kết thúc kiếp này nhưng mở ra một cõi mới – Có thể là Niết bàn, có thể là chẳng có gì cả.
Ai không tin những điều này thì… tuỳ duyên!
(Nông Huyền Sơn)