13/10/2025
❤️Bức hình
Giữa hành lang bệnh viện K, người phụ nữ ngồi ôm chặt người đàn ông trong lòng. Tờ giấy kết quả còn run run trên tay người đàn ông. Ổ bánh mì mua vội, anh không thể nuốt. Người đàn ông gục đầu, khóc nấc.
Người đàn bà siết chặt người chồng trong tay, đôi mắt sững sờ, thất thần, hoang mang, nhưng cố vững vàng, bởi nếu mình gục ngã, cả thế giới của anh sẽ đổ sập.
Khoảnh khắc ấy, người chứng kiến bỗng hiểu ra:
Cây cao mấy cũng cần có đất đỡ. Người mạnh mẽ mấy rồi cũng có lúc yếu mềm. Và khi con người chạm đến giới hạn cuối cùng của sức khỏe, của thời gian, của kiêu hãnh thì danh vọng, bạn bè, chức quyền… đều trở nên lặng im.
Thứ còn lại, thật ra chỉ là người phụ nữ bên cạnh ấy, người chẳng chê nghèo, chẳng chê chồng bệnh, mà kiên nhẫn ngồi đó, ôm lấy anh, bất chấp chuyện gì xảy đến.
Nhiều người đàn ông, khi khoẻ, có thể bước đi không biết mỏi, có thể sa vào hàng trăm cuộc vui. Nhưng khi yếu mệt, khi bệnh tật gõ cửa, mới chợt nhận ra: Không ai ở lại bên mình đầy lo lắng, chia sẻ, chịu đựng như người vợ. Không ai chịu đựng, chăm sóc, hy sinh lặng lẽ mà bền bỉ như người vợ.
Cuối cùng, người sẵn sàng ở lại bên họ, là người đã chọn yêu thương họ, dù họ chẳng còn gì trong tay, chỉ có thể là chị💕
Zalo: Vuong Lanhuong
Từ fb Ngo Van Huy