
14/06/2025
Phần 3 – Cuốn Sổ Quay Lại
“Đôi khi, thứ bạn để lại không biến mất, nó quay về, với một hình dạng khác.”
Bốn tháng sau…
Sáng sớm. Lạnh hơn mọi lần. Cậu, người từng là nhân vật chính trong câu chuyện đầu tiên, quay lại hồ.
Từ ngày để lại cuốn sổ cho cô gái, cậu không tìm cách quay về. Chỉ nghĩ đơn giản: “Mình đã hoàn thành rồi.”
Nhưng sáng nay, cậu thấy điều gì đó lạ.
Trên phiến đá quen thuộc, cuốn sổ cũ đang nằm đó.
Trang đầu vẫn là nét chữ của cậu:
“Nếu bạn tình cờ tìm thấy cuốn sổ này, hãy thử viết vào đó điều bạn đang né tránh.”
Nhưng có thêm những dòng chữ mới, của người khác, những nét bút khác nhau, những câu chuyện lặng thầm, đầy vết xước…
Một cô gái viết:
“Tôi từng nghĩ mình là người mạnh mẽ. Nhưng thật ra, tôi chỉ giỏi giả vờ.”
Một người khác viết:
“Tôi ghét cha mình. Nhưng tôi cũng sợ một ngày trở thành ông ấy.”
Rồi đến trang cuối, bằng nét chữ mảnh, đều và chậm:
“Cảm ơn vì đã để lại cuốn sổ này.
Tôi đã viết… và tôi đã khóc.
Nhưng sáng hôm nay, tôi mỉm cười.
Tôi cũng để lại cuốn sổ này cho người tiếp theo.
Và nếu bạn đang đọc đến đây, có lẽ đã đến lượt bạn viết điều bạn từng cố tránh.”
Cậu gập sổ lại. Lặng đi vài giây.
Không phải vì xúc động. Mà vì hiểu ra điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến.
Hóa ra, hành trình thức tỉnh không kết thúc khi bạn tìm được câu trả lời cho riêng mình.
Mà khi bạn trao lại câu hỏi ấy cho người khác.
…Và cuốn sổ, tưởng đã ra đi, giờ quay lại, không còn là của riêng ai nữa.
Nó đã trở thành một “người lắng nghe vô danh” giữa làn sương sớm, dưới tán cây, bên mặt hồ tĩnh lặng…
Bạn có dám viết điều mà mình đang né tránh?
Có thể cuốn sổ không ở đây. Nhưng tờ giấy trắng trong tâm trí bạn, thì luôn sẵn sàng…
(Còn tiếp)