24/09/2025
Nhà và Người và… đời
Trần Ngân Hà
Tôi vốn là người nhớ rất nhanh và quên cũng… rất nhanh, mọi sự.. trừ tình yêu thương, thì nhớ rất nhiều, rất dai, rất sâu.
Thế nên đọc Nhà và Người của cố họa sĩ Lê Thiết Cương, tôi cứ bị ảm ảnh suốt. Tình yêu của tác giả chất chứa trong từng con chữ. Tình yêu này đã rỉ ra từ những ngón tay anh bao lời tâm tình hiến dâng cho 63 năm cuộc đời anh không uổng phí từng giây những dòng sâu thẳm quý giá về văn hóa Việt, không chỉ dừng lại ở Nhà và Người mà đó là chuyện Đời. Chuyện Văn hóa. Tôi muốn gọi tập sách này là chuyện đời Lê Thiết Cương. Vì anh đã sống với một cuộc đời có bề dày văn hóa vô cùng đáng nể.
Chuyện đời bởi vì mỗi bài viết như một chuyến du hành của tác giả ở mỗi nơi chốn anh ở đó, sống cùng nó và cảm nghiệm nó đến tận cùng. Viết tản văn mà vừa hóm hỉnh, vừa chi tiết, vừa thấu đáo lại tinh tế như anh thật hiếm có. Tản văn tưởng dễ mà khó vô cùng vì có ý, có tứ rồi nhưng bề dày văn hóa của anh thế nào, tâm hồn anh có đủ tinh tế để nhận ra những chi tiết vô cùng đắt giá về cái đẹp, sự khiếm khuyết và cả tròn đầy của một nơi chốn mà anh sống trong đó. Kể cả là với nhà hay với người. Kể cả là một đô thị quyến rũ như Đà Lạt, cởi mở như Sài Gòn hay tĩnh lặng trong không gian Huế hoài cổ thì vẫn chỉ là ở trong một con người thôi.
Chuyện làng chuyện phố
Cho nên bước ra khỏi phố thị, bước ra khỏi làng quê, bước ra khỏi căn nhà, con người ta như lạc lối bởi không còn thấy mình thuộc về chốn nào. Nếu có, duy nhất nơi chốn cô độc. Kể cả cô độc cũng là một nơi ẩn náu. Đó cũng chính là một triết lý sống mà tác giả lựa chọn cho mình. Nhờ đó mới lắng nghe được từng tiếng guốc mộc, tiếng bước chân, cả tiếng nỉ non, tiếng cười sau tiếng khóc… hay những thanh âm của đời sống con người. Phải thật cô độc, tĩnh lặng mới nhận ra âm thanh là… âm thanh.
Sách dày thật đấy, 60 bài thật đấy, và với đủ thứ chuyện nhân gian mà mỗi lần đọc chỉ mất hai ngày. Đọc xong lại thấy vương vấn, mở máy ra ghi lại một ít cảm nghĩ rồi, nhưng đóng lại. Đọc tiếp thêm hai ngày nữa. Đóng lại, rồi mở ra thêm lần thứ ba, quay lại từ đầu.. từ “36 phố- Một Hà Nội”. Hết phố rồi đến làng. “Đã xuân rồi” là bài đầu tiên mở đầu bằng ba từ thân thương “Bà nội tôi”.
“Bà nội tôi sinh ra ở một ngôi làng Hà Tây (cũ). Ngay cả khi Hà Tây đã nhập về Hà Nội thì bà vẫn bảo “tôi là nhà quê, tôi người Hà Tây”. Sau người nhà quê ấy là cả một câu chuyện về kiến trúc làng đồng bằng Bắc bộ được mô tả sống động bằng những phong cảnh đẹp như tranh vẽ, rồi đến đời sống tâm linh: “Làng có 3 xóm thì một xóm theo đạo Công giáo, có nhà thờ, nhỏ thôi, nhìn buồn bã nhưng đẹp. Nhà chùa và nhà thờ cách nhau một thửa ruộng, tụi trẻ vẫn chơi trốn tìm từ sân chùa sang nhà thờ. Những người theo đạo Phật và những người theo đạo Chúa sống cùng nhau trong làng họ yêu thương và an lành với nhau trong niềm tin riêng của mình”. Tác giả kể về thời ấu thơ được về làng khi bom mỹ rải xuống miền Bắc năm 1968 và 1972. Chiến tranh đến nhưng trẻ con thì không biết sợ gì cả vì mới sống mà làm gì đã nghĩ đến cái chết nhanh thế đâu. Cho nên lũ trẻ trú bom dưới lô cốt chỉ chờ cho máy bay giặc bay đi là ào lên để đợi coi… xiếc. Bà nội, làng quê, chiến tranh, trẻ nô đùa trên những ụ rơm, đồng lúa, bụi tre… về sau đều ở trong văn thơ nhạc họa. Tác giả cũng tự ghi lại trong ký ức mình về một làng quê buồn và đẹp như thế, bắt đầu bằng Bà nội, một trong những người khởi đầu cho sự hiện hữu của ông theo truyền thống tổ tiên người Việt “ông bà, cha mẹ, con cái”.
Hết làng rồi đến phố, đến ngõ, đến từng ngóc ngách của ký ức. Tác giả vốn là một họa sĩ, nhưng 60 bài tản văn này anh “vẽ” từng chi tiết về Làng quê, Đô thị, Xóm nhỏ, Ngõ nhỏ cho đến những ngôi nhà bạn bè bằng chất liệu chính: Văn hóa- đó cũng được anh tuyên xưng như phẩm chất chính của đời sống của con người.
Chuyện nhà thích khách hóng bạn
Có một phần độ khoảng chục bài viết rất hay về ngôi nhà của những văn nhân nghệ sĩ như: nhà của Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Huy Hoan, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Thụy Kha, Lê Nuôi… đều là những ngôi nhà “thích khách”. Nghĩa là những ngôi nhà ấy, nếu không có khách đến, sẽ ngỡ là… nhà hoang. Ngoại trừ Lê Thiết Cương, tôi chưa thấy một tác giả nào viết về những ngôi nhà bạn bè hay như thế. Tỉ như nhà văn Nguyễn Việt Hà có một chốn rất ư là thi vị chỉ dành cho bạn bè vào ngày Giáng sinh vì nhà anh ở phố Nhà Chung ngay bên cạnh Nhà thờ Lớn Hà Nội. Tôi tưởng tượng ra cái cảnh mấy người bạn văn nghệ sĩ đồng điệu, ngồi chen chúc dưới sàn, háo hức mở chai rượu rồi “đề nghị khổ chủ mở toang cửa sổ để nghe Dàn đồng ca của Nhà thờ hát Thánh ca Ave Maria của J.Bach. Nhà thì bé, không có phòng khách, thế mà chục năm, trăm bận đều ở phòng ngủ của Hà, ngồi trên sàn, ríu vào nhau…”.
Chuyện chủ nhà sợ nhà nhớ chủ
Còn có những ngôi nhà mà chủ nhân của nó vốn là người độc đáo nên ngôi nhà vì thế mà cũng kỳ dị lạ thường như nhà Quách Phương Đông. Hay như Khúc Thanh Bình, một nhà điêu khắc độc đáo đến cả ý nghĩ khi tác giả hỏi vì sao đã chuẩn bị cho chuyến đi hết rồi mà không đi nữa. Lý do là gì bạn biết không- là bởi anh không muốn ngôi nhà phải ở nhà một mình lâu quá, anh sợ nhà nó nhớ mình. Ôi chao, thật là một nỗi nhớ nhân tình.
Mùi gia đình
Nhưng, một trong những đối thoại đẹp nhất của tập sách này khiến tôi sững sờ, bâng khuâng mãi chính là đoạn tác giả kể về nhà thơ Đặng Đình Hưng trong một buổi tình cờ đi ngang qua nhà thấy anh đang ăn cơm với canh dưa. Ông nói cho ông một ít đem về. Nhưng khi thấy ông chỉ múc có 2 thìa cơm vào cặp lồng, tác giả thắc mắc:
“- Ít quá, bác ăn sao đủ
Ông bảo:
- Không ăn, bác mang về đặt lên bếp điện đun lại để được ngửi cái mùi gia đình".
Trong cái nhà phải có cái mùi gia đình, nếu không nó vẫn chỉ đơn thuần là một nơi lưu trú chăng? Không có “mùi gia đình” có khi ta vẫn vong thân.
Từ cái “mùi gia đình” ấy mà tôi thêm ấn tượng câu chuyện nhà của một người phụ nữ làng Ninh Hiệp đem “cả quê hương” trong một chiếc “bàn trang sen” đến định cư ở Paris. Đây là một câu chuyện rất đẹp từ chữ đầu tiên cho đến dòng cuối cùng. Đến nỗi, tôi đã ngẩn ngơ một hồi mới viết ra bốn chữ “Nỗi nhớ hạnh phúc” cho câu chuyện có tên “Mòn sen”. Bởi đã lâu rồi, ở một chốn nào đó, tôi cũng đã từng ở trong một không gian “tĩnh lặng thanh khiết” ấy và cũng nhận ra “không hiểu sao chính lúc này đây và ở đây tôi lại nghĩ đến những điều giản dị, nghĩ đến những điều bình yên. Tôi lại thèm sự trong lành và ước muốn được buông xuôi, được thõng tay dừng lại đến thế”.
Quả thật là có những lúc tôi tưởng chừng tâm thức tôi, linh hồn tôi đã dừng lại ở nơi chốn này mãi mãi.
Cho đến ngay cả lúc này đây, tôi cũng muốn dừng ở dòng này, cho một bài viết mà khi tôi bắt đầu, tôi đã biết rõ mình không bao giờ có thể viết được hết cái tình người với ngôi nhà mình của tác giả. Rộng ra hơn là nhà người. Lớn hơn nữa là quê nhà và bao trọn cả sự sống nơi nhân gian này một cách sâu xa và lắng đọng như từng câu chuyện của tập sách.
Đọc Nhà và Người, sẽ không làm cho bạn phải hối tiếc cuộc đời này nữa. Dù chỉ một lần đọc cũng là đủ để cho ta có thêm những câu chuyện đời phong phú tâm hồn mà có khi cũng chẳng cần đi đâu nữa. Và hay nhất là, sau khi gấp tập sách lại, bạn sẽ nhìn rõ ngôi nhà của mình hơn. Để làm đẹp nó, yêu thương nó và dù đi đâu cũng đừng đi quá lâu, để khiến nó nhớ mình. Tội.
Tập sách này, cho tôi thêm một cảm nghiệm rất riêng nữa, đó là ngôi nhà nào tôi ở, mỗi lần gợi lên trong ký ức tôi mình hình ảnh, có khi là niềm hạnh phúc vô bờ bến cạnh cha mẹ, người thương, hay có khi chỉ là một nỗi buồn vu vơ khi nhìn vào một món đồ kỷ niệm, nhưng nhờ đó, cho thấy Ta là Người.
Tịnh Thủy
Nhà và Người - tập sách dày 398 trang với 60 bài viết tản văn và ảnh quý giá của tác giả Lê Thiết Cương do NXB Hội Nhà Văn và cty Liên Việt ấn hành sách tái bản lần 2 vào tháng 9.2025.
Trích nguồn: Trần Ngân Hà
📙Mua sách tại khu vực Phía Nam và Hồ chí Minh
Liên hệ sđt: 0903728272 (Trần Ngân Hà)
📖Thông tin sách:
- Tên sách: Nhà và Người
- Tác giả: Lê Thiết Cương
- Nhà xuất bản Hội Nhà văn
- Khổ sách: 18x24 cm
- Giá bìa: 450.000