
30/10/2023
Bạn càng tới gần chân lý, càng có khả năng đi lạc lối, bởi vì khi bạn tới gần chân lý hơn, bạn có thể trở nên rất bản ngã, tưởng rằng, “bây giờ ta biết rồi”.
Và nếu bản ngã khai thác tình huống này bạn sẽ rơi lại vào trong cùng thung lũng tối cũ của bạn, bạn sẽ mất đỉnh cao.
Khi bạn tới gần chân lý hơn, ham muốn lớn nảy sinh để chia sẻ nó với mọi người. Nhưng bạn đã không đạt tới đó trong tính toàn thể của nó, và điều nguy hiểm là chia sẻ chân lý một nửa, bởi vì chân lý một nửa còn nguy hiểm hơn dối trá, vì chúng mạnh mẽ.
Dối trá rất bất lực. Sớm hay muộn mọi người sẽ tự thấy thấy rằng nó là dối trá. Nhưng chân lý một nửa có thể còn dai dẳng trong hàng thế kỷ, nó có thể có tác động trong nhiều thế kỷ.
Không ai có thể đạt tới qua chân lý một nửa. Và người đi nửa đường sẽ không thuộc vào thế giới này cũng không thuộc vào thế giới kia. Người đó sẽ ở trong sự lấp lửng, và đó là tình huống rất kỳ lạ: bạn mất cái cũ và bạn chưa thu được cái mới, bạn trở thành hỗn độn.
Trật tự cũ mất rồi và trật tự mới chưa xảy ra. Bạn trở thành đám mây, bạn trở nên hoang mang. Thay vì trở nên sáng tạo hơn, thay vì trở nên sống động hơn, thay vì trở nên đầy ánh sáng hơn, cuộc sống của bạn trở thành xung đột giữa hai cực.
Bạn bị kéo lê bởi từng mảnh, bạn bắt đầu rơi vào các mảnh mẩu. Một nửa bạn thuộc về đất và một nửa bạn thuộc về trời. Bây giờ bạn chẳng ở đâu cả. Bây giờ bạn là không ai cả. Điều này có thể tạo ra điên khùng. Cho nên trong nhiều thế kỷ “Bí mật của Hoa Vàng” đã chỉ được truyền miệng.
“Bí mật của Hoa Vàng” là cốt lõi tinh túy Đạo của Trung Quốc. Nó được sinh ra trong bầu không khí Đạo, nhưng thế rồi Bồ-đề-đạt-ma tới Trung Quốc - một thầy mới với thông điệp từ Ấn Độ, thông điệp của Phật. Những người đã theo “Bí mật của hoa vàng” là những người rất cởi mở. Họ đã cho phép giáo huấn của Bồ đề đạt ma được là một phần giáo huấn của họ.
Giáo huấn truyền miệng vẫn còn sống, tăng trưởng, như dòng sông. Những dòng nước mới tới và trở thành một phần của nó. Một khi giáo huấn được viết ra, thế thì nó không thể tổ hợp thêm cái gì nữa. Thế thì nó trở thành cứng nhắc, nó mất tính linh động, nó trở thành chết, nó là cái xác.
Tôi chọn nói về nó, để cho nó có thể vẫn tăng trưởng. Nó là thông điệp hay cho thế giới, nó không nên chết. Tôi muốn làm sống lại đó. Và bây giờ tôi có thể nói với những người là đệ tử, người đã tới tôi và đã sẵn sàng chết đi để được tái sinh. Người sẵn sàng chết đi để nở hoa.
Hạt mầm này phải chết đi, chỉ thế thì nó mới có thể tăng trưởng. Hạt mầm này phải biến mất, chỉ thế thì cây mới có thể xảy ra.