25/12/2025
“Cô làm gì để u tôi tác hợp đến mức này? Cô giỏi lắm.”
“Em không có...”
Thị không hiểu, ngơ ngác nhìn cậu một hồi lâu. Cái yếm đáng ghét quá, môi miệng thị chắc thơm ngọt lắm, cậu nhìn một lúc khó chịu đến mức muốn giật phăng mọi thứ đi.
Hiểu Phong là người theo trường phái hành động, việc cậu đã muốn thì sẽ làm cho bằng được, nên cậu không nói với thị thêm câu nào nữa mà cứ thế giật phăng cái yếm đi.
Thị bất ngờ không giữ kịp dây, đành phải dùng tay níu cái yếm lỏng lẻo trên người, tóc xõa dài trên vai hoang mang sợ hãi vô cùng.
“Em... Cậu...”
“Đây không phải là điều cô muốn hay sao?” Hiểu Phong chất vấn.
Bây giờ còn diễn cho ai xem nữa. U cậu chẳng màng đến suy nghĩ của cậu, cố tình đẩy cô ả lên đây. Thậm chí còn nhốt chung cậu với thị, đây là điều u mong muốn hay sao?
Hiểu Phong cúi xuống đẩy thị lên giường nệm mới thay. Thị không kịp phản ứng đã nằm trên chăn nệm mềm như bông. Hiểu Phong leo lên giường, nhanh tóm lấy tay thị kéo lên đỉnh đầu. Thị nhìn cậu một lúc, tóc đã chảy thành “suối” trên gối êm.
Hiểu Phong khó chịu, đôi mắt thị như đang lên án mạnh mẽ. Thị đang sợ, mà thị càng sợ, chẳng hiểu sao cậu càng muốn lấn tới.
“Bây giờ mới sợ sao? Sợ cũng muộn rồi.”
🍃 Chẳng bận tâm nhân gian bình phàm | Trường Tình