26/02/2025
Dù bạn là ai, sẽ luôn có người hiểu lầm bạn.
Sẽ có những người đánh giá sai lệch con người bạn, nghi ngờ động cơ của bạn và nhìn nhận bạn qua lăng kính của sự bất an, kinh nghiệm và định kiến cá nhân của chính họ. Với một số người, bạn là nguồn cảm hứng; với những người khác, bạn lại gây khó chịu. Với một số người, năng lượng của bạn tràn đầy sức sống; với những người khác, nó lại là nguồn an ủi. Một hành động khiến người này yêu mến bạn có thể khiến người khác khó chịu. Cuối cùng lời nói chữa lành vết thương cho người này sẽ có thể xúc phạm người khác.
Đó là bản chất của sự nhận thức, chủ quan, cá nhân và luôn thay đổi. Bạn không thể được yêu mến bởi tất cả mọi người, cũng không thể bị ghét bỏ bởi tất cả mọi người. Dù bạn có điều chỉnh, thu mình hay cố gắng kiểm soát câu chuyện đến đâu, thế giới vẫn sẽ nhìn nhận bạn theo cách họ muốn, không nhất thiết phải theo cách bạn là. Vậy tại sao phải lãng phí cuộc đời để cố gắng uốn nắn bản thân thành một hình mẫu làm hài lòng tất cả mọi người? Tại sao phải hy sinh sự chân thực để đổi lấy sự chấp thuận không bao giờ nhất quán?
✨ Sự thật là, bạn không thể bị định nghĩa một cách đơn giản. Bạn phức tạp, đa chiều và không ngừng phát triển. Thế giới sẽ phản chiếu những nỗi sợ hãi và mong muốn của họ lên bạn, nhưng đó không phải là gánh nặng bạn phải mang. Điều bạn có thể làm là lựa chọn sống theo cách mà bạn cảm thấy chân thật, tự nhiên và đúng đắn. Bởi vì cuối cùng, tiếng nói lớn nhất định hình cuộc đời bạn không nên là từ họ, mà phải là từ chính bạn.
Vậy nên, nếu thế giới không bao giờ có thể đồng thuận về con người bạn... tại sao không trở thành phiên bản khiến bạn cảm thấy sống động nhất?
🌱 Càng lớn chúng ta càng có cái nhìn rõ hơn về nhân tính và thiện ác đúng sai, cuối cùng, vẫn là không nên phán xét một ai đó khi không biết gì về họ.
Ngày nhỏ xem phim lúc nào cũng có một phe chính diện một phe phản diện, một cách ngây ngô ta luôn tin chính diện là đúng phản diện là sai. Từ đó mặc định xã hội người tốt là tốt người xấu là xấu. Lớn lên rồi mới thấy bản thân mỗi người đều có mặt tốt và mặt xấu, chính bản thân mình có thể rất tốt với một người và rất xấu với một người khác.
Thiện ác đúng sai cuối cùng cũng chỉ là một góc nhìn chủ quan, người đời hôm nay tung hô mai cũng có thể phỉ báng.
Cuối cùng tu dưỡng vẫn là nhận ra cái sai của thiên hạ mà quán chiếu cái sai của bản thân, đối với chuyện thiên hạ bớt nói một câu cũng chính là công đức vô lượng, vì thật ra đằng sau tất cả các cái sai đều chứa đựng một cái đúng, ta cũng vậy, họ cũng vậy.
🔥 Có những việc hôm nay ta thấy lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay chuyện ấy không quan trọng sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Trên đời có một số việc không phải ta không để tâm mà có để tâm cũng không làm được gì hơn. Đừng mong cầu mọi người đối xử tốt với mình, đặc biệt cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính trong cuộc sống.
Có người nói ít làm nhiều, cũng có người chỉ biết khoa chân múa tay, bạn không nên quá bận lòng. Chỉ cần làm tốt việc của mình, mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên. Cuộc sống không có nếu như hay giá như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay bạn. Người hiểu ta thì ta không cần giải thích, người không hiểu ta thì lại càng không cần giải thích. Bởi vì họ không hề muốn nghe ta, vì thế giải thích vĩnh viễn là thừa thãi.
Đức Phật dạy rằng: "Người khác đối xử với bạn thế nào, đó là nghiệp của họ. Bạn đối xử với họ thế nào, là nghiệp của bạn. Cho nên, không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm