02/06/2026
[Độc giả review]
🌪 CƠN "CUỒNG PHONG" CUỐN BAY ĐI NẮNG GẮT MIỀN TRUNG 🌪
“Vũ điệu cuồng phong” là cuốn sách đầu tiên mà mình may mắn trúng minigame của Azura Books, lại nhận được quà ngay giữa cái nắng oi ả của ngày hè nên mình vô cùng thích thú. Mình đã trông đợi cơn “cuồng phong” này sẽ cuốn bay đi nắng gắt miền Trung, và đúng thật là như vậy mọi người ạ!
Cuốn sách có độ dày 325 trang nên mình chỉ mất khoảng 1.5 ngày là đã đọc xong. Lúc trước, mình có đọc “Bạch dạ hành” của Higashino Keigo, nếu so sánh mảng màu trầm tối, chậm rãi, lạnh lẽo của tác phẩm đó thì “Vũ điệu cuồng phong” rõ ràng là một bản nhạc có tiết tấu dồn dập hơn. Bản nhạc đó được tấu lên giữa không gian trắng xóa phủ đầy tuyết của khu trượt tuyết suối nước nóng Satozawa, có nốt thăng nốt trầm của sự kịch tính và cả lòng trắc ẩn nữa.
❄ Câu chuyện không bắt đầu với một hiện trường đẫm máu hay một thi/thể đáng sợ. Nó xuất hiện với hình ảnh một cựu nhân viên Viện nghiên cứu y học Đại học Taiho tên là Kuzuhara. Vì bất mãn với viện trưởng đồng thời muốn tống tiền để vụ lợi cá nhân nên y đã đánh cắp 2 lọ virus K-55 rồi chôn sâu dưới lòng tuyết, ở một nơi rất khó để xác định địa điểm hòng che giấu món đồ, biến sự mênh mông của tuyết thành nơi hoàn hảo để bảo vệ lòng tham.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, chẳng bao lâu sau khi email đe dọa và tống tiền được gửi đi, y gặp tai nạn giao thông và qua đời. Cái c.h.ế.t bất ngờ của y đã biến một vụ tống tiền thành một thảm họa sinh học treo lơ lửng. Khi tuyết tan, mầm bệnh sẽ bắt đầu phát tán và đe dọa cướp đi sinh mạng của vô số người. Manh mối duy nhất để ngăn chặn chỉ còn lại những tấm hình và một con gấu bông giữa bạt ngàn tuyết trắng.
Rõ ràng, ở đây không chỉ là lỗ hổng của việc nghiên cứu vũ khí sinh học, lỗ hổng của hệ thống an ninh Viên nghiên cứu mà còn là lỗ hổng trong đạo đức của người quản lý. Viện trưởng Togo vì nỗi sợ hãi mất đi địa vị và danh tiếng nên thay vì báo cảnh sát để quá trình điều tra diễn ra nhanh hơn, ông đã chọn cách im lặng trước pháp luật để âm thầm cử cấp dưới đi tìm kiếm.
Và thế là, chúng ta có Kazumasa Kuribayashi, một nhà nghiên cứu trung niên, vụng về, không biết trượt tuyết, cùng với cậu con trai lên đường đến khu trượt tuyết thực hiện nhiệm vụ thu hồi K-55 bằng mọi giá.
Tuyết trong “Vũ điệu cuồng phong” không chỉ là bối cảnh mà còn là một “nhân vật” sống động. Nó vừa đẹp đẽ vừa khắc nghiệt, sẵn sàng nuốt chửng mọi dấu vết trong màn sương mù. Ở đây, mình thấy được sự tương phản giữa thiên nhiên rộng lớn và sự nhỏ nhen của lòng người. Những âm mưu của Kuzuhara hay sự toan tính của Togo bỗng trở nên thật mỉa mai. Những kẻ mang danh trí thức, xếp vào hàng tinh hoa, mà lại hành động vì sự ích kỷ của cá nhân. Thứ virus K-55 kia đáng sợ một thì sự vô cảm và hèn nhát trong phòng thí nghiệm còn đáng sợ gấp mười.
Nếu nói về nhân vật mình tâm đắc nhất thì chắc chắn là Kuribayashi. Nhà nghiên cứu này không phải là thám tử cũng chẳng phải cảnh sát, ông chỉ là một người cha, một nhân viên đang chịu áp lực từ cấp lãnh đạo. Hành trình hai cha con ông đi tìm kiếm lọ virus được Keigo xây dựng với vô vàn tình huống dở khóc dở cười. Sự vụng về của ông trên đôi ván trượt giữa vòng vây của những vận động viên chuyên nghiệp giúp mình cảm nhận được rằng chúng ta thường bị đẩy vào những hoàn cảnh vượt quá tầm tay và cách duy nhất để sống sót là đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình.
“Vũ điệu cuồng phong” không quá đặt nặng vào việc truy tìm thủ phạm, bởi thủ phạm đã “đăng xuất” ngay từ đầu. Sức hấp dẫn của cuốn sách nằm ở cuộc đua với thời gian và cuộc đấu tranh với lương tâm. Mỗi nhân vật xuất hiện trên hành trình này, từ những nhân viên cứu hộ, những đứa trẻ cho đến những vận động viên trượt tuyết,... họ đều góp một mảnh ghép vào bức tranh về sự tử tế, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lùng của kẻ cầm quyền tại Viện Taiho.
Mình nghĩ là khi thảm họa ập đến, khoa học hay quyền lực biết đâu cũng thành bất lực, chỉ có sự kết nối giữa người với người mới có thể ngăn chặn được sự sụp đổ mà thôi. Với cá nhân mình thì “Vũ điệu cuồng phong” rất đáng đọc vì nó có sự kịch tính của phim hành động, có sự sâu sắc của tiểu thuyết xã hội và có cả sự ấm áp của một câu chuyện gia đình!
___
Azura Books xin cảm ơn bài review và tấm ảnh xinh xắn từ độc giả Phương Nhi 🩵