
26/04/2025
Chuyện "tháp thần" cứu quán bia nhà ông Hảo
Ngày xưa, quán bia nhà ông Hảo cũng được gọi là "bia hơi quốc dân" trong làng. Nhưng dạo gần đây, trời nóng mà bia thì nhanh nguội, khách tới nhấp vài ngụm rồi… chuồn êm.
Ông Hảo ngồi quán, vừa rót bia vừa thở dài:
– "Bia nhà mình ngon, mà sao người ta lại chê nhỉ?"
Hôm ấy, có thằng cháu họ từ phố về, tay xách theo cái tháp bia mới keng, vừa đặt xuống bàn đã bảo:
– "Bác cứ thử cái này, đảm bảo khách không uống cũng phải ngắm!"
Ông Hảo bán tín bán nghi, nhưng cũng nghe lời.
Vừa bày cái tháp ra, chưa kịp rót thì mấy anh công nhân đi ngang qua, mắt sáng rực:
– "Ơ kìa, quán bác Hảo có bia tháp à? Thế thì phải làm vài tháp giải đen thôi!"
Vài hôm sau, quán ông Hảo thành "tụ điểm check-in".
Bia rót từ tháp ra mát lạnh như lòng người thất tình.
Khách uống bia mà tay không buông điện thoại:
– "Nào, một tháp cho tình bạn, hai tháp cho tình yêu, ba tháp cho... tình phí tháng này!"
Có anh còn cười đùa:
– "Bia tháp nhà bác, rót ra mồm chưa kịp chạm cốc đã bay hơi rồi!"
– "Chứ còn gì nữa, tháp này gọi là tháp thần, cứu cánh cho dân nhậu mùa hè mà!"
Ông Hảo thì cứ ngồi đếm tiền, miệng tủm tỉm:
– "Hóa ra, thời buổi này, muốn bán bia ngon... phải thêm tí màu mè cho đời nó vui!"