Chạm Nhẹ Trái Tim

Chạm Nhẹ Trái Tim Chạm Nhẹ Trái Tim là nơi lưu giữ những câu chuyện tình yêu dịu dàng, những dòng chữ chạm vào sâu thẳm cảm xúc.

Dành cho những ai từng yêu, đang yêu, hay chỉ đơn giản là tin vào tình yêu...

Hai tuần sau vụ bắt cóc, Lâm Tịch Du dần hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng điều cô không ngờ là, từ sau biến cố ...
15/05/2025

Hai tuần sau vụ bắt cóc, Lâm Tịch Du dần hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng điều cô không ngờ là, từ sau biến cố đó, Thẩm Kình như... biến mất.

Anh không nhắn tin, không gọi điện, cũng không đến đón cô tan làm như thường lệ.

Cô hỏi dì Lý, dì chỉ lắc đầu, bảo: “Cậu Thẩm bận xử lý vài việc riêng.”

Tịch Du nghiến răng. Lần này cô quyết không chờ bị động nữa.

"Lần nào cũng là anh âm thầm biến mất, rồi lại tự quay về như chưa có gì xảy ra..."

Đêm đó, cô quyết định tự mình đến căn hộ cũ nơi anh từng ở. Nhưng khi đến nơi, cửa khoá. Hộp thư cũng trống không. Cả căn nhà im lặng như chưa từng có ai sống ở đó.

Tối hôm sau.

Khi vừa bước ra khỏi công ty, điện thoại cô nhận được một tin nhắn:

"20h. Đài thiên văn trên đỉnh Nam Sơn. Em phải đến. – Thẩm Kình."

Cô trừng mắt nhìn dòng chữ. Lẽ ra phải giận. Nhưng trái tim lại đập mạnh không kiềm chế.

20:00 – Đài thiên văn Nam Sơn

Trời tháng Bảy trong veo, không mây, gió mát.

Tịch Du bước lên từng bậc cầu thang, trong lòng hồi hộp. Cửa kính đài thiên văn tự động mở ra, bên trong không bật đèn — chỉ có ánh sáng từ các vì sao chiếu xuống qua mái vòm lớn mở toang.

Ở giữa sân kính, một bàn nhỏ được phủ khăn trắng, hai ly champagne đặt gọn gàng.

Và anh — Thẩm Kình — mặc sơ mi đen, vest xám tro chỉnh tề, đang đứng chờ cô.

Ánh sáng từ các vì sao đổ xuống làm đôi mắt anh sâu thẳm như vũ trụ.

“Lâm Tịch Du.” – Anh gọi tên cô bằng giọng trầm ấm, như bao lần trước.

“Anh biến mất làm gì?” – Cô hỏi, mắt rưng rưng.

“Chỉ để chuẩn bị điều này cho em.”

Anh bước lên một bước, rồi... quỳ xuống.

Hộp nhẫn nhỏ được mở ra — bên trong là chiếc nhẫn kim cương hình giọt nước, lấp lánh như sao.

“Anh từng nghĩ mình là người sống trong bóng tối, không thể yêu, không thể có một gia đình.”

“Nhưng em bước vào cuộc đời anh — mang theo ánh nắng, nụ cười, và sự bướng bỉnh điên cuồng nhất từng có.”

“Anh từng mất phương hướng, từng nghĩ rời xa là tốt nhất. Nhưng giờ, anh chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường — mỗi sáng ăn sáng với em, mỗi tối ôm em ngủ.”

“Làm vợ anh nhé, Lâm Tịch Du.”

Không gian lặng đến mức nghe được tiếng tim cô đập.

Tịch Du rơi nước mắt, nhưng nụ cười lại sáng rực như sao trời.

Cô chìa tay ra:

“Đồ ngốc... sao còn phải hỏi... Em đã chờ câu này từ lần đầu anh gọi em là 'công chúa nhỏ' rồi.”

Anh đeo nhẫn cho cô, đứng dậy kéo cô vào lòng — hôn lên trán, rồi siết cô thật chặt như thể không bao giờ buông nữa.

Ngoài trời, một vì sao băng chợt lướt ngang.

Ba tháng sau – Đám cưới của họ

Khách sạn Thịnh Khang – tầng cao nhất được bao trọn cho hôn lễ.

Chủ đề đám cưới là: "Bảo vệ em, yêu em", đúng như tên câu chuyện họ đã cùng viết nên.

Tịch Du mặc váy cưới đuôi cá lộng lẫy, ôm sát thân người thon gọn. Tóc búi cao, điểm thêm hoa baby trắng.

Thẩm Kình mặc tuxedo đen đơn giản nhưng sang trọng. Anh không cài hoa cài áo — vì cô dâu đã nói: “Anh là bông hoa đẹp nhất rồi.”

Khi hai người bước vào lễ đường, tất cả ánh mắt đều dõi theo — không chỉ vì họ đẹp đôi, mà vì những ánh nhìn giữa họ… đã đủ viết nên một bản tình ca.

Cha cô – Lâm tổng – trao tay cô cho Thẩm Kình, nhỏ giọng nói:

“Tôi giao con bé cho cậu. Cả đời này, cậu không được để nó rơi nước mắt một lần nữa.”

Thẩm Kình gật đầu. Anh cúi người:

“Con hứa, bác trai.”

Trong lời thề nguyện, anh nhìn sâu vào mắt Tịch Du:

“Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ là người đứng giữa thế giới và mọi nguy hiểm… để che chở cho em.”

Cô mỉm cười:

“Còn em… sẽ là người đứng sau anh, vững vàng và tin tưởng.”

Tiếng vỗ tay vang lên. Nụ hôn dài, nhẹ nhàng mà mãnh liệt.

Hôn lễ kết thúc bằng ánh đèn pháo hoa trên sân thượng.

Cô ôm anh, thì thầm vào tai:

“Giờ thì… anh không được biến mất nữa đấy.”

Anh cười, ghì chặt cô trong lòng:

“Cả đời này, em chạy cũng không thoát đâu.”

Hết Chương 14 – Lời cầu hôn giữa những vì sao (Bộ Truyện: Bảo Vệ Em, Yêu Em - Tác giả: Tâm Như)

Ngoại truyện – Có một ông chồng tên Thẩm Kình

1 | Thẩm tổng phiên bản “chồng nhà người ta”

Từ sau đám cưới, mọi người trong tập đoàn Lâm thị râm ran truyền tai nhau một chuyện: “Vệ sĩ truyền kỳ” Thẩm Kình nay đã chuyển nghề… làm “chồng quốc dân”!

Lý do?

Thẩm tổng – người đàn ông lạnh lùng trong công việc – giờ đây mỗi ngày đều xuất hiện đúng 5 giờ chiều tại bãi đỗ xe công ty vợ.

Không trễ một phút.

Lúc đầu nhân viên còn nghĩ: “Chắc tiện đường.”

Đến khi thấy anh mang giày bệt cho vợ, xách túi, mở cửa xe, chỉnh dây an toàn rồi mới nổ máy, thì ai nấy đều ngậm miệng.

Cô thư ký trẻ từng vô tình hỏi đùa:

“Anh Thẩm, anh sợ chị Tịch Du à?”

Thẩm Kình cười nhạt: “Không sợ. Là yêu quá thì chiều thôi.”

Sáng hôm sau, trên bàn thư ký có thêm... một thùng dâu tây, ghi thiệp:

“Ăn nhiều dâu, bớt hóng chuyện.” – Thân ái, Thẩm Kình.

2 | “Nụ hôn buổi sáng là nghi thức sống còn”

Mỗi sáng, dù có họp sớm, có lịch công tác hay trời mưa bão — Thẩm Kình nhất định phải hôn tạm biệt vợ trước khi ra khỏi cửa.

Một lần, Lâm Tịch Du mải ngủ, không để ý.

Anh dừng lại bên giường, cúi xuống khẽ nói:

“Em không hôn anh, anh ra đường dễ lạc lắm đấy.”

Tịch Du mắt nhắm mắt mở, đưa tay túm cổ áo anh kéo lại:

“Thế này đã đủ định hướng chưa?”

Đáp lại là một nụ hôn sâu hơn cả mức cần thiết.

Kết quả: anh đi làm muộn 15 phút, nhưng vẻ mặt lại hài lòng như thắng trận.

3 | Khi ông chồng cưng chiều quá hóa “thảm họa”

Một ngày nọ, trong bếp.

Tịch Du: “Anh, em thèm bánh ngọt lắm.”

Thẩm Kình (đang rửa rau, mặc tạp dề hồng có thỏ con): “Anh làm.”

20 phút sau, căn bếp trông như hiện trường chiến tranh. Lò nướng kêu cảnh báo, bột mì bay như tuyết giữa tháng Sáu.

Khi chiếc bánh được đưa ra bàn, Tịch Du nuốt nước mắt ăn một miếng, cười gượng:

“Ừm… mùi giống… khói… với tình yêu.”

Thẩm Kình nghiêm túc: “Được rồi. Lần sau anh gọi thợ bánh đến dạy anh làm lại.”

“Không cần, anh chỉ cần ngồi cạnh là ngọt rồi.” – Cô mỉm cười kéo anh ngồi xuống.

4 | Là bố nhưng vẫn là người đàn ông sợ vợ

Một năm sau, bé Thẩm Nặc chào đời. Cả nhà gọi yêu là “Tiểu Nặc Nặc” – bản sao thu nhỏ của Lâm Tịch Du, tóc xoăn má phính và… tính tình cực kỳ “khó ở”.

Mỗi tối, người ru con chính là Thẩm Kình.

Anh hát ru bằng… giọng đặc vụ:

“Con ngủ đi, ba canh gác rồi. Không ai dám bắt cóc đâu…”

Thẩm phu nhân vừa bước vào phòng, anh lập tức đổi giọng dịu dàng:

“Cục cưng à~ ngủ ngoan nhé~ ba yêu con nhất đời~”

Khi Tiểu Nặc Nặc khóc giữa đêm, Thẩm Kình bật dậy trước cả vợ, đeo tạp dề, pha sữa, thay tã như một ninja phiên bản ông bố cuồng con.

Còn Tịch Du chỉ cần ngáp một cái là anh đã dúi vào tay cô ly sữa nóng:

“Vợ anh mất ngủ là tội của anh. Uống cái này, rồi ngủ thêm 10 phút.”

Cô nheo mắt, chọc vào ngực anh: “Anh chiều em thế… có mưu đồ gì không?”

Thẩm Kình cười: “Mưu đồ gì cũng được… miễn là ở bên em cả đời.”

5 | Lời kết: Nếu đời là chiến trường, thì em là hòa bình của anh

Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, Thẩm Kình đều thì thầm vào tai Tịch Du:

“Cảm ơn em đã chọn anh.”

Còn cô?

Cô mỉm cười, áp tay vào lồng ngực anh – nơi trái tim từng tràn ngập khói súng – nay chỉ đập vì vợ và con.

“Thẩm Kình, đời này anh không được đi đâu nữa.”

“Dù chỉ một giây.”

Anh hôn lên trán cô, khẽ nói:

“Đã là vợ anh, thì đừng hòng thoát.”

[Hết truyện]


(Like Page để đọc các truyện tiếp theo nha; Nhớ comment xuống dưới để khi có truyện mới mình sẽ TAG vào đọc nhé..)

Cuối tháng Sáu, khi gió hè dần chuyển sang nắng gắt, Lâm Tịch Du cảm thấy Thẩm Kình có điều gì đó bất thường. Dù mỗi sán...
15/05/2025

Cuối tháng Sáu, khi gió hè dần chuyển sang nắng gắt, Lâm Tịch Du cảm thấy Thẩm Kình có điều gì đó bất thường. Dù mỗi sáng anh vẫn đưa cô đi làm, tối vẫn về ăn cơm, nhưng ánh mắt anh thường xuyên lạc vào khoảng không xa xăm. Dường như... anh đang chờ một điều gì đó — hoặc là, ai đó.

Đêm nọ.

Lúc Tịch Du đã say giấc, Thẩm Kình ngồi một mình trong phòng làm việc, trên màn hình là những tấm ảnh trắng đen mờ nhòe — tư liệu quân sự mật.

Ở góc dưới cùng một bức ảnh, cái tên "Lang Vô Diện" lộ rõ.

Đó là kẻ duy nhất anh từng giết hụt.

Một đặc vụ phản bội, kẻ đứng sau vụ án đẫm máu tại Trạm biên giới phía Tây năm đó — cũng là lần duy nhất Thẩm Kình vi phạm mệnh lệnh để cứu một cậu lính trẻ nên đã để hắn trốn mất. Lang Vô Diện trốn thoát, biệt tích từ đó.

Nhưng giờ hắn đã quay lại.

Lần này, không phải nhắm vào quốc gia.

Mà là — vào anh.

Ba ngày sau.

Tịch Du tham dự hội thảo kinh doanh quốc tế tại khách sạn Trường Vân, theo lịch công ty. Thẩm Kình dặn dò tài xế riêng đưa cô đi, còn anh phải xử lý gấp vụ hợp đồng hợp tác với chi nhánh Tokyo.

12 giờ trưa.

Điện thoại anh rung lên.

Một số lạ. Giọng nói gằn gằn như móng vuốt cào qua dây đồng:

“Chào... Lang Trắng. À không, giờ phải gọi là Giám đốc Thẩm.”

“Mày là ai?” – Giọng Thẩm Kình lạnh băng.

“Không nhớ tao sao? Lang Vô Diện. Tao có món quà cho mày – một cô gái tên... Tịch Du.”

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh.

“Thả cô ấy ra, tao sẽ giao mạng cho mày.”

“Đương nhiên. Đúng 16 giờ, nhà kho bỏ hoang khu công nghiệp Đông Thành. Một mình mày đến. Mang theo vũ khí, tao giết cô ta trước. Không mang, tao giết mày sau. Đổi mạng công bằng. Nhé?”

15:50 – Nhà kho bỏ hoang, Đông Thành.

Gió rít qua các khe cửa rỉ sét, bụi bay mù mịt. Tịch Du bị trói vào một ghế sắt giữa nhà kho, miệng bị bịt băng keo, mắt đầy nước. Mái tóc xõa tung, khóe môi rỉ máu.

Cô đã chống cự — nhưng không nổi.

Lang Vô Diện đứng phía sau, tay cầm khẩu G***k lên nòng.

“Chào mừng anh đến, Lang Trắng.” – Hắn nhe răng cười, cử chỉ ngạo mạn.

Thẩm Kình bước ra từ bóng tối. Trên người anh chỉ có áo sơ mi, không vũ khí.

“Thả cô ấy. Tao đến rồi.”

“Tốt. Tao muốn thấy mày quỳ xuống.”

Thẩm Kình quỳ. Không chần chừ.

“Được chưa? Giờ thả cô ấy.”

“Hà... vẫn như xưa. Ngốc vì người khác.” – Lang Vô Diện nhấc súng, nhắm vào Tịch Du – “Nhưng tao đổi ý. Mày sẽ chết trước. Để cô ta tận mắt chứng kiến.”

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên.

Lang Vô Diện loạng choạng. Một vết máu nổ tung ở bả vai hắn.

Từ phía sau nhà kho, đội đặc nhiệm Eagle đổ vào như vũ bão. Tia laser đỏ chấm vào người hắn.

“Tay không mà tới? Mày nghĩ tao không đề phòng?”

Thẩm Kình đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng:

“Tao biết mày sẽ không giữ lời. Tao chuẩn bị cả hai phương án.”

“Tao sẽ chết. Nhưng tao sẽ mang theo mày!”

Hắn rút lựu đạn từ thắt lưng.

Tịch Du hét lên — nhưng Thẩm Kình đã lao tới.

Chỉ trong một tích tắc, anh đá văng tay hắn, chộp quả lựu đạn ném về phía cánh cửa sắt. Một tiếng nổ vang trời rung chuyển cả nhà kho, khói bụi cuốn lên mù mịt.

Trong làn khói, Thẩm Kình kéo Tịch Du vào lòng, lấy thân mình che cho cô.

Khi Tịch Du mở mắt, họ đã nằm ngoài bãi đất trống, xe cứu thương đang tới gần.

Cô ôm lấy Thẩm Kình, nức nở:

“Anh điên rồi! Nguy hiểm lắm! Anh biết không hả? Nếu... anh chết thì sao?!”

Anh siết chặt lấy cô, hơi thở khàn khàn:

“Anh từng chọn giết người vì chính nghĩa... nhưng giờ anh chỉ muốn sống để bảo vệ em.”

“Từ bây giờ, anh không cần mang danh Lang Trắng, Lang đen gì cả. Anh chỉ là... người đàn ông của em.”

Tịch Du rơi nước mắt, vừa khóc vừa cười.

“Người đàn ông của em... không được bỏ em thêm lần nào nữa!”

Họ ôm nhau giữa hoàng hôn đỏ rực, như hai mảnh linh hồn từng trầy xước, cuối cùng đã tìm được nơi an toàn tuyệt đối để vĩnh viễn dừng lại.

Hết Chương 13 – Mồi nhử và viên đạn định mệnh (Bộ Truyện: Bảo Vệ Em, Yêu Em - Tác giả: Tâm Như)



(Like Page để đọc các chương tiếp theo nha; Nhớ comment xuống dưới để khi có chương mới mình sẽ TAG vào đọc nhé...Còn tiếp...)

Buổi chiều cuối tuần, ánh nắng rọi qua cửa kính tòa nhà Eagle. Thẩm Kình đang ký văn kiện thì thư ký gõ cửa:“Thẩm tiên s...
15/05/2025

Buổi chiều cuối tuần, ánh nắng rọi qua cửa kính tòa nhà Eagle. Thẩm Kình đang ký văn kiện thì thư ký gõ cửa:

“Thẩm tiên sinh, có người tìm anh. Cô ấy tự xưng là... Tống Nhã Yên.”

Thẩm Kình ngẩn người một giây, rồi nhẹ gật đầu.

Tống Nhã Yên – người từng là bạn thanh mai trúc mã với anh, con gái duy nhất của gia tộc họ Tống ở Bắc Kinh. Họ từng lớn lên cùng nhau suốt những năm tháng sơ trung, thậm chí, trong một khoảng thời gian rất ngắn, cô từng là người duy nhất khiến anh thấy thoải mái khi trò chuyện. Nhưng rồi, thời gian và những biến cố trong quân đội kéo anh rời xa cô, chẳng còn liên hệ gì nhiều.

Khi cánh cửa phòng bật mở, cô gái mặc váy lụa trắng bước vào, ánh mắt long lanh, giọng nhẹ nhàng:

“Thẩm Kình, anh thật sự định kết hôn rồi à?”

Anh ngồi thẳng, ánh mắt điềm đạm:

“Chuyện đó có vẻ đã lan xa rồi nhỉ.”

“Anh biết em đến vì chuyện gì.” – Cô tiến lại gần – “Em không can thiệp. Chỉ là... muốn gặp anh một lần, trước khi anh thật sự là của người khác.”

“Tống Nhã Yên.” – Anh ngắt lời, giọng dứt khoát. – “Chúng ta chưa bao giờ hẹn hò. Anh chỉ yêu duy nhất Tịnh Du.”

Tống Nhã Yên cắn môi, nước mắt rưng rưng.

“Vậy còn em? Anh đã từng nói, em là người hiểu anh nhất...”

“Em hiểu anh, nhưng Tịch Du là người khiến anh muốn được người khác hiểu.” – Anh lạnh lùng.

Cô đứng sững lại. Nhưng rồi, với ánh mắt ngoan cố, cô nhào tới, ôm chầm lấy anh:

“Em không cam tâm...”

Ngay đúng lúc đó — Lâm Tịch Du xuất hiện ở cửa.

Cô đứng chết lặng, trong tay vẫn cầm hộp bánh mousse chanh anh thích. Trong ánh sáng lóa của buổi chiều, hình ảnh người con gái khác ôm chặt anh, đầu chôn vào vai anh, khiến máu cô như đông lại.

Không đợi anh lên tiếng, cô xoay người, rời đi nhanh như một cơn gió.

“Tịch Du!” – Anh gọi, thoát khỏi cái ôm, nhưng cô đã biến mất nơi hành lang cuối cùng.

Tịch Du khóa chặt mình trong phòng biệt thự, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Mỗi lần màn hình lóe sáng với dòng chữ "Thẩm Kình", cô lại lướt qua, lòng nhói lên từng đợt.

Cô biết mình nên tin anh, nhưng cô vẫn đau. Cô sợ... cô không phải là người duy nhất trong lòng anh.

Dì Lý nhìn cô từ xa, khẽ thở dài:

“Tiểu thư, Thẩm tiên sinh đến mấy ngày nay, đêm nào cũng đợi tới gần sáng mới rời đi.”

Tịch Du vẫn cúi đầu, tay nghịch chiếc khăn tay có thêu tên anh, không đáp.

Tối hôm đó.

Biệt thự chìm trong tĩnh mịch.

Tịch Du đang ngồi trong phòng khách tối om thì đèn bật sáng. Anh không đợi sự cho phép của cô. Anh tự ý lẻn vào khi mọi người đã say giấc.

Thẩm Kình đứng ở cửa, ánh mắt đỏ hoe vì mất ngủ nhiều đêm, tóc có chút rối.

“Em trốn anh được bao lâu?”

Cô cúi mặt:

“Anh... nên đi với cô ấy. Hai người rất đẹp đôi.”

Anh bước đến, ngồi xuống trước mặt cô, giọng trầm thấp:

“Em ghen?”

Tịch Du ngẩng đầu, ánh mắt ầng ậc nước.

“Không có.”

“Vậy sao em khóc?”

Anh vươn tay lau khóe mắt cô, dịu dàng:

“Anh thừa nhận, anh từng biết Tống Nhã Yên. Nhưng anh chưa từng yêu cô ấy. Và bây giờ, trái tim anh, cả cuộc sống anh — đều vì em mà chuyển động.”

“Anh yêu em, Lâm Tịch Du. Chỉ em.”

“Nếu em không tin... thì anh quỳ ở đây, đợi đến khi em tha thứ. Anh không phản bội em, nhưng đã làm em hiểu lầm là anh có lỗi”

Nói rồi, anh thật sự quỳ xuống trước mặt cô.

Tịch Du sững sờ, bật khóc:

“Anh điên à! Mau đứng dậy!”

Anh vẫn kiên quyết:

“Không. Cho đến khi em nói: ‘Em không giận anh nữa.”

Cô lau nước mắt, khóc trong tiếng cười. Cô đấm nhẹ vào vai anh:

“Đồ ngốc... Em tha thứ cho anh. Mau đứng dậy!”

Anh kéo cô ôm vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn khắc cô vào tim.

“Từ nay về sau, nếu có người phụ nữ nào khác ôm anh...” – Cô lẩm bẩm, mặt chôn vào ngực anh.

“Thì sao?” – Anh hỏi, môi cười bên trán cô.

“Em sẽ khóa anh trong nhà kho, nuôi bằng cháo trắng và nước lọc!”

Anh bật cười, ôm cô siết chặt hơn:

“Anh cam tâm. Miễn là em không giận anh thêm lần nào nữa.”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng đổ bóng, như viết nên một lời chúc phúc thầm lặng cho cặp đôi đang cuộn mình trong tình yêu – nồng nhiệt và không thể thay thế.

Hết Chương 12 – Khi công chúa giận (Bộ Truyện: Bảo Vệ Em, Yêu Em - Tác giả: Tâm Như)



(Like Page để đọc các chương tiếp theo nha; Nhớ comment xuống dưới để khi có chương mới mình sẽ TAG vào đọc nhé...Còn tiếp...)

Sau khi trở về, Thẩm Kình gần như không rời Lâm Tịch Du nửa bước. Dù vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng như cũ, nhưng...
15/05/2025

Sau khi trở về, Thẩm Kình gần như không rời Lâm Tịch Du nửa bước. Dù vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng như cũ, nhưng bất cứ ai thân quen đều nhận ra: ánh mắt anh dịu dàng hơn mỗi khi nhìn cô, giọng nói trầm khàn cũng mang theo độ mềm hiếm có, và bàn tay – từng quen cầm súng lạnh – nay lại chỉ để che chắn cho cô khỏi nắng, khỏi mưa, khỏi cả thế gian.

Nhưng không phải ai cũng vui mừng vì điều đó.

Lâm tổng – người cha nghiêm khắc của Tịch Du – là người đầu tiên phản đối.

Buổi tối hôm đó, tại phòng khách biệt thự nhà họ Lâm, ông ngồi trên chiếc ghế gỗ lim to lớn, ánh đèn vàng hắt xuống khiến nếp nhăn trên trán càng thêm rõ. Ông nhìn Thẩm Kình, trầm giọng:

“Tôi biết cậu là người có bản lĩnh. Nhưng Kình à, Tịch Du là con gái duy nhất của tôi. Là người thừa kế Lâm thị. Nó từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được bảo vệ từng li từng tí.”

“Còn cậu thì sao? Cậu từng là lính đặc nhiệm, từng vào sinh ra tử, có không ít kẻ thù ngoài kia. Cậu nghĩ với quá khứ như vậy, cậu có thể bảo vệ được con bé đến hết đời sao?”

Không gian lặng như tờ.

Thẩm Kình vẫn đứng thẳng, ánh mắt vững chãi không tránh né:

“Tôi hiểu nỗi lo của chú. Nhưng nếu có ai đủ khả năng bảo vệ cô ấy suốt đời… người đó, chỉ có thể là tôi.”

“Tôi không cho phép!” – Lâm tổng đập bàn.

Tiếng vang khiến Tịch Du – đứng bên cạnh – giật bắn.

Nhưng cô không nép sau lưng Thẩm Kình như mọi lần, mà bước thẳng tới, đối diện với cha mình:

“Bố, con yêu anh ấy. Chuyện này không phải hứng thú trẻ con.”

“Nếu bố sợ con khổ, con khẳng định: từ lúc anh ấy về, chưa một giây nào anh ấy để con tổn thương.”

“Nếu bố sợ con chọn sai, thì... lần này, con chắc chắn con chọn đúng.”

Cô ngước mắt, kiên định. Mắt long lanh, môi mím chặt. Lâm tổng, một người cha cứng rắn bao năm thương trường, lần đầu tiên bị con gái chọc vào điểm yếu.

Im lặng kéo dài.

Sau hôm đó, không khí giữa ba người trở nên căng thẳng.

Dù vậy, Tịch Du chẳng để tâm. Cô như cái đuôi nhỏ bám theo Thẩm Kình mỗi ngày. Anh đi làm – cô mang cơm đến. Anh tập võ – cô xách khăn, đứng cổ vũ. Thậm chí một lần, anh đi họp với vài đối tác an ninh – cô “vô tình” xuất hiện, ngồi một góc phòng họp, nhấm nháp trà chiều, không rời mắt khỏi anh.

“Tịch Du, em làm vậy sẽ bị đồn đấy.” – Thẩm Kình nói khi họ ra khỏi phòng họp.

“Kệ người ta. Em thích bị đồn là ‘bám dính Thẩm tiên sinh’.” – Cô cười, mặt không đỏ.

Một tuần sau, tại một nhà hàng riêng tư.

Lâm tổng ngồi đối diện Thẩm Kình, ánh mắt không còn gay gắt như trước, nhưng vẫn sắc sảo.

“Cậu... thật sự muốn kết hôn với con gái tôi?”

“Vâng.” – Thẩm Kình trả lời không chút do dự.

Lâm tổng im lặng, rót trà. Sau một lúc, ông chậm rãi:

“Một người từng làm vệ sĩ, từng ở bóng tối... rất khó có thể khiến giới kinh doanh chấp nhận dễ dàng. Tôi không muốn con gái tôi chịu thiệt thòi vì thân phận của chồng.”

Ngay lúc đó, Thẩm Kình đưa ra một tài liệu.

“Tuần trước, tôi đã nhận lời mời làm Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho tập đoàn an ninh Eagle International.”

“Tôi chưa từng muốn bị ràng buộc. Nhưng lần này, tôi chủ động nhận. Vì tôi biết, nếu muốn ở bên cô ấy, tôi không thể chỉ dùng trái tim. Tôi cần có một thân phận đủ để bảo vệ cô ấy... trong mắt người khác.”

Lâm tổng bất ngờ, ngẩng lên nhìn người thanh niên trước mặt. Đôi mắt từng hằn máu và thép, nay chỉ còn sự chân thành và ý chí không thể lay chuyển.

“Hừm… Cậu sẵn sàng chịu dàng buộc vì con bé.” – Ông buột miệng.

“Tôi yêu cô ấy, thưa chú.”

Lâm tổng thở dài, sau đó... mỉm cười lần đầu tiên:

“Nếu sau này cậu làm con bé khóc, tôi sẽ đón nó về và tôi sẽ không tha cho cậu.”

“Không. Tôi sẽ không làm Tịch Du phải khóc” – Thẩm Kình đáp ngay, giọng khàn – nhưng vững chãi như núi đá.

Tối đó, trong phòng khách nhà họ Lâm.

Tịch Du bối rối khi thấy bố vẫy tay gọi:

“Tịch Du, đến đây.”

“Dạ?”

“Bố giao con cho Thẩm Kình. Nhưng nếu sau này con khóc, bố sẽ là người đầu tiên xử lý cậu ấy.”

Tịch Du ngơ ngác.

Thẩm Kình đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thì thầm:

“Từ giờ, em là vợ chưa cưới hợp pháp của giám đốc Eagle khu vực châu Á – Thái Bình Dương rồi đấy.”

“Hả?” – Cô tròn mắt, rồi bật cười, lao vào lòng anh – “Em chẳng cần danh hiệu gì. Chỉ cần anh luôn chiều em, như bây giờ... là đủ.”

Bên ngoài, gió thổi qua tán cây, dịu dàng như lời chúc phúc.

Hết Chương 11– Sự chấp thuận khó khăn? (Bộ Truyện: Bảo Vệ Em, Yêu Em - Tác giả: Tâm Như)



(Like Page để đọc các chương tiếp theo nha; Nhớ comment xuống dưới để khi có chương mới mình sẽ TAG vào đọc nhé...Còn tiếp...)

Ngày hôm sau.Trên bàn ăn sáng, Lâm Tịch Du phát hiện điều bất thường: không thấy bóng dáng Thẩm Kình đâu cả.Cô nhíu mày,...
15/05/2025

Ngày hôm sau.

Trên bàn ăn sáng, Lâm Tịch Du phát hiện điều bất thường: không thấy bóng dáng Thẩm Kình đâu cả.

Cô nhíu mày, hỏi dì Lý:

“Anh Thẩm đâu rồi ạ? Hôm nay không đi làm à?”

Dì Lý lúng túng, ngập ngừng:

“À... sáng nay cậu ấy đi từ rất sớm. Hình như có việc gấp.”

Tịch Du không nói gì. Cô cúi xuống ăn tiếp, nhưng lòng dậy sóng. Lúc đêm qua vẫn còn nói lời ngọt ngào, hôm nay đã biến mất không một tin nhắn?

Có chuyện gì xảy ra?

Chiều hôm đó, tại phòng làm việc của bố cô.

Cô lấy cớ mang tài liệu đến gặp ông, ngồi trên sofa hỏi khẽ:

“Bố, có chuyện gì với anh Thẩm không?”

Lâm tổng hơi sững lại, rồi đặt bút xuống, giọng bình thản:

“Cậu ấy đã xin nghỉ, tạm thời bố đã cử vệ sĩ khác thay thế cậu ấy”

Tịch Du cắn môi. Trái tim như bị bóp nghẹt.

“Tại sao không nói với con? Sao lại đi mà không nói gì?”

Ông Lâm nhìn con gái, ánh mắt sâu xa. Ông đoán được giữa họ có gì đó, nhưng ông cũng hiểu thân phận của Thẩm Kình: từng là đặc nhiệm cấp cao, giờ là người của hệ thống bảo vệ lớn Eagle. Có những việc, bản thân người trong cuộc còn không được quyền lựa chọn.

Buổi tối, tại phòng cô.

Lâm Tịch Du ngồi bệt dưới sàn, ôm gối.

Điện thoại không có tin nhắn mới. Mạng xã hội của anh vẫn im lặng. Cô cuộn người trong chăn, ngửi thấy mùi nước xịt áo sơ mi anh từng dùng còn sót lại trên chiếc khăn lông anh bỏ quên.

Nước mắt rơi lúc nào không hay.

“Anh nói… chỉ cần em muốn giữ anh lại…

Vậy sao lại đi mà không nói một câu…”

Hai tuần sau.

Tin tức truyền thông đưa tin: một vụ triệt phá đường dây buôn vũ khí xuyên quốc gia, do lực lượng đặc nhiệm nội địa phối hợp thực hiện. Nhóm dẫn đầu có một thành viên ẩn danh, biệt hiệu: “Lang Đen.”

Lâm Tịch Du đọc mẩu tin, cảm giác tim như nghẹn.

Lang Đen – có phải biệt danh đặc nhiệm năm xưa của Thẩm Kình?

Cô lặng lẽ lưu ảnh màn hình lại. Dẫu anh không nói lời chia tay, cô vẫn tự an ủi:

Rồi một ngày anh sẽ trở về bên cô.

Ba tháng kể từ khi anh rời đi.

Lâm Tịch Du vẫn sống, vẫn thở, vẫn đi làm và điều hành công ty theo đúng kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng chẳng ai biết, trong những đêm dài, cô nằm co mình trong chăn, áp sát tai vào chiếc gối mà Thẩm Kình từng ngủ — để cố nghe lại một hơi thở đã cũ. Cô đã chuyển tới căn hộ trước đây ba cô cho Thẩm Kình ở trong thời gian bảo vệ cô, để hàng đêm đều nhớ anh da diết.

Cô không trách anh. Chỉ là... không thể không nhớ.

Thẩm Kình đứng giữa sân tập bắn, viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng súng, chạm đúng tâm điểm mục tiêu. Đồng đội vỗ vai anh:

“Lại nhớ cô ấy à?”

Anh lặng im, cất súng, chỉ đáp khẽ: “Nhớ là một việc. Nhưng không thể quay về.”

Anh đã nghĩ mình làm đúng. Anh rời đi khi biết bản thân không thể cho cô một tương lai bình thường. Anh từng là lính đặc nhiệm, là vệ sĩ, là người chỉ nên tồn tại trong bóng tối. Còn cô — cô là ánh mặt trời.

Nhưng khi nhìn vào màn hình, thấy hình ảnh Lâm Tịch Du xuất hiện trên báo, một vụ kiện cạnh tranh thương mại, gương mặt cô hơi hốc hác... Anh thấy tim mình như rơi xuống.

Một quyết định chớp nhoáng — anh xin rút khỏi tuyến đầu.

“Có người anh cần bảo vệ… bằng cả phần đời còn lại.”

Ngày hôm đó, trời Lệ Châu bất chợt mưa lớn.

Tịch Du rời khỏi công ty lúc tối muộn, trời vẫn lất phất mưa. Vệ sĩ lái xe trở về căn hộ chung cư gần trung tâm — nơi ngày xưa Thẩm Kình từng ngủ lại sau mỗi lần bảo vệ cô về khuya.

Gần đến chung cư phát hiện có quên tài liệu ở công ty nên vệ sĩ quay lại lấy, cô xuống xe đi bộ vì chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới sảnh. Khi vệ sĩ vừa đi khỏi trực giác mách bảo có gì đó không ổn. Điện thoại cô đổ chuông — số lạ.

“Cô Lâm, không ai có thể bảo vệ cô mãi được đâu.”

Tút. Điện thoại tắt.

Một tiếng động vang lên sau lưng.

Cô quay người — hai người đàn ông đeo khẩu trang bước từ bóng tối nhảy ra. Gã rút dao.

Tịch Du lùi lại, tim đập thình thịch.

Nhưng ngay giây tiếp theo — một cánh tay quen thuộc kéo cô vào lòng.

Một bóng áo đen xoay người, đá bay mũi dao của tên áo đen.

Anh đấm một cú vào cằm kẻ kia — gã ngã gục.

Tịch Du run lẩy bẩy trong lòng anh.

“Thẩm… Kình?”

Giọng cô vỡ ra, thì thào như sợ nói lớn sẽ tan biến người trước mắt.

Anh siết chặt lấy cô.

“Là anh. Anh về rồi.”

Cô khóc, khóc như đứa trẻ. Đấm vào ngực anh.

“Anh đi suốt ba tháng không tin tức. Em tưởng anh đã...”

“Anh xin lỗi.” — Giọng anh nghẹn — “Anh nghĩ rời xa là cách tốt nhất... nhưng khi thấy em gặp nguy hiểm, anh không chịu nổi nữa.”

Cô vùi đầu vào cổ anh, nước mắt hòa lẫn với mưa:

“Lần sau, anh mà đi không nói một lời, em sẽ thật sự không tha thứ đâu.”

Anh bật cười khẽ, hôn lên đỉnh đầu cô.

“Lần sau... sẽ không còn lần sau.”
Hai tên này được đối thủ cạnh tranh với công ty cô thuê để đe dọa cô, sau khi cảnh sát đến, hai người trở về chung cư.

Trong căn phòng quen thuộc, dưới ánh đèn vàng dịu.

Tịch Du ngồi trên đùi anh, vòng tay ôm cổ, mắt vẫn còn hơi đỏ.

“Thẩm Kình, nói thật đi… anh nhớ em chứ?”

Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt dịu dàng, chân thành.

“Anh nhớ em từng giây một. Đến mức anh sợ chỉ cần gọi tên em, trái tim anh sẽ không chịu nổi nữa.”

Tịch Du siết lấy cổ anh, môi run run chạm lên môi anh.

Nụ hôn đầu tiên sau ba tháng chờ đợi — không còn dè dặt, không còn rụt rè.

Chỉ còn nhung nhớ bùng cháy và tình yêu không thể chối bỏ.

Cô thở hổn hển khi tách khỏi môi anh:

“Em không cần vệ sĩ. Em cần người đàn ông em yêu, nắm tay em… từng ngày còn lại.”

Anh tựa trán vào trán cô, thở gấp:

“Lâm Tịch Du, lần này anh ở lại. Không đi đâu nữa.”

Và như vậy, bầu trời đêm ở Lệ Châu hôm đó không còn lạnh.

Vì có hai người, trong một căn phòng nhỏ, đang trao nhau một lời hứa không bao giờ đổi thay.

Hết Chương 10 – Bóng tối không còn đáng sợ, khi anh đứng sau em (Bộ Truyện: Bảo Vệ Em, Yêu Em - Tác giả: Tâm Như)



(Like Page để đọc các chương tiếp theo nha; Nhớ comment xuống dưới để khi có chương mới mình sẽ TAG vào đọc nhé...Còn tiếp...)

Sáng thứ Hai, Lâm Tịch Du vẫn còn vết bầm trên trán nhưng đã tươi tỉnh hơn. Vết thương ngoài da nhanh lành, còn cảm xúc ...
15/05/2025

Sáng thứ Hai, Lâm Tịch Du vẫn còn vết bầm trên trán nhưng đã tươi tỉnh hơn. Vết thương ngoài da nhanh lành, còn cảm xúc xao động trong cô thì chưa lắng lại.

Vì hôm nay cô có lịch đi làm từ thiện cùng mẹ tại một viện dưỡng lão ở ngoại thành, nên dậy từ sớm chuẩn bị.

Mẹ cô nhìn con gái soi gương bôi kem che vết tím, giọng đùa:

“Đúng là có người bảo vệ, vẫn bị cướp làm té đau.”

Cô mỉm cười, không giải thích, cũng không muốn nói ra việc mình đi một mình là để... khiến một ai đó lo.

Nhờ đó cô phát hiện trong lòng anh đã bắt đầu chú ý đến cô rồi.

Khi bước ra sảnh tầng dưới, cô thấy Thẩm Kình mặc sơ mi trắng, quần đen, áo vest vắt hờ trên cánh tay. Không phải đồng phục vệ sĩ, mà giống tổng tài trong phim ngôn tình.

Cô ngơ ngác: “Hôm nay anh không nghỉ sao?”

Anh không trả lời, chỉ cúi đầu liếc qua vết trán cô:

“Đi xa, tôi sẽ đi cùng.”

“Là từ nay anh luôn đi cùng em à?”

“Ừ. Trừ khi em không muốn thấy tôi.”

Cô bật cười, trong lòng rộn lên. “Sao lại không muốn, chẳng phải em luôn mong anh đi cùng sao?”

Cô không nói ra, chỉ quay mặt che nụ cười.

Có hai xe đến viện dưỡng lão, xe mẹ cô do 2 vệ sĩ khác phụ trách còn xe của cô Thẩm Kình lái.

Xe lăn bánh. Cô ngồi phía sau, còn Thẩm Kình ngồi ghế lái, thi thoảng nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt luôn dừng lại ở cô.

Lúc dừng đèn đỏ, anh hỏi: “Em định theo đuổi tôi đến bao giờ?”

Lâm Tịch Du suýt nghẹn trà sữa đang uống.

“Anh… nói gì cơ?”

“Tôi hỏi nghiêm túc. Em đùa, hay thật lòng?”

Cô mím môi, ánh mắt dần nghiêm túc:

“Thật lòng. Em thích anh.”

“Vì tôi là vệ sĩ của em?”

“Không. Vì… anh là anh.”

Xe tiếp tục lăn bánh. Trong khoang im lặng, tiếng điều hòa đều đều.

Một lúc sau, anh khẽ đáp:

“Anh không đáng để em mạo hiểm như vậy.”

“Em không cần anh đáng. Em chỉ cần anh là người em muốn.”

Thẩm Kình khẽ thở dài. Có vẻ anh đã không thể cứng rắn như những ngày đầu. Những phòng tuyến mà anh xây lên trước cô, từng chút một, đang lung lay.

Buổi chiều hôm đó, mẹ cô về trước, còn cô và Thẩm Kình ở lại.

Trước khi ra về, ông viện trưởng rủ mọi người uống trà chiều. Trong khi trò chuyện, một cụ ông từng là sĩ quan quân đội nhìn Thẩm Kình, tấm tắc:

“Cậu này làm vệ sĩ hả? Đúng là tướng quân nhân. Nhìn khí chất là biết.”

Lâm Tịch Du khúc khích:

“Anh ấy từng là lính đặc nhiệm. Nhưng giờ là vệ sĩ riêng của cháu.”

Cụ ông gật gù, rồi nói nhỏ: “Có duyên đấy cháu gái. Đàn ông như cậu ấy không dễ gặp đâu. Nếu là ta 40 năm trước, chắc đã tranh làm rể rồi.”

Mọi người cười ồ lên. Thẩm Kình nhìn cô, thấy tai cô đỏ bừng.

Cô quay sang, liếc anh một cái: “Thấy chưa? Cả ông cụ cũng bảo em nên giữ anh thật chặt.”

Thẩm Kình ngửa mặt cười, tiếng cười trầm, ấm, như lần đầu thật sự buông lỏng trước cô.

Tối hôm đó, tại biệt thự.

Trước khi đi ngủ, Lâm Tịch Du đứng ngoài ban công tầng hai. Đèn ban công nhà hàng xóm hắt qua hàng cây, ánh sáng nhàn nhạt rọi lên má cô.

Thẩm Kình bước ra từ phòng phía đối diện, bắt gặp ánh mắt cô.

“Em không ngủ à?”

“Đang nghĩ… nếu một ngày anh rời đi thì sao?”

“Không có ngày đó.”

Cô quay sang, ánh mắt lay động.

“Thật không?”

Anh bước tới gần, giọng thấp xuống:

“Chỉ cần em còn muốn giữ tôi lại.”

“Vậy… làm bạn trai em được không?”

Thẩm Kình nhìn cô, lần đầu tiên, ánh mắt không trốn tránh.

“Vẫn chưa được.”

Cô hơi cụp mắt xuống, nhưng anh tiếp lời:

“Vì nếu đồng ý, tôi không chỉ muốn làm bạn trai.”

“Vậy anh muốn làm gì?”

Anh cúi đầu, môi chạm lên vầng trán vẫn còn dấu vết nhẹ của vụ ngã hôm trước:

“Là người đàn ông duy nhất em cần. Trong tất cả những năm sau này.”

Hết Chương 9 – Anh không chỉ là vệ sĩ (Bộ Truyện: Bảo Vệ Em, Yêu Em - Tác giả: Tâm Như)



(Like Page để đọc các chương tiếp theo nha; Nhớ comment xuống dưới để khi có chương mới mình sẽ TAG vào đọc nhé...Còn tiếp...)

Chiều thứ Năm.Lâm Tịch Du tới trung tâm thương mại VinJoy Mall để gặp người bạn cũ trong câu lạc bộ hội họa đại học. Cô ...
14/05/2025

Chiều thứ Năm.

Lâm Tịch Du tới trung tâm thương mại VinJoy Mall để gặp người bạn cũ trong câu lạc bộ hội họa đại học. Cô vừa tạm gác “chiêu khiêu khích” Thẩm Kình, nên tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cô mặc sơ mi trắng, quần jeans ống rộng và đeo kính râm. Đơn giản nhưng khí chất tiểu thư vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn.

Lúc cô vừa tạm biệt bạn ở tầng 4, chuẩn bị xuống hầm xe thì một chiếc xe máy lao lên vỉa hè, tên cướp giật phắt túi xách cô đang đeo chéo trước ngực.

Cú giật mạnh khiến cô ngã ra sau, va vào cạnh bồn cây, trán bị trầy và bầm tím ở đầu gối.

**

Tại biệt thự nhà họ Lâm, lúc đó là 4 giờ 20 phút chiều.

Thẩm Kình đang đọc báo cáo bảo vệ do đội an ninh khu vực gửi đến thì nhận cuộc gọi từ số khẩn của trung tâm thương mại.

“Anh là người giám hộ đăng ký của cô Lâm Tịch Du đúng không? Cô ấy gặp tai nạn nhỏ, hiện đang ở phòng sơ cứu tạm thời.”

Không kịp nghe hết câu, anh đã ném chìa khóa xe, lao vội ra ngoài.

**

20 phút sau.

Tại phòng sơ cứu.

Lâm Tịch Du đang bặm môi chịu đau khi nhân viên y tế khử trùng vết xước ở gối. Mái tóc rối, khuôn mặt tái xanh, áo trắng lấm bẩn một bên vai.

Tiếng cửa bật mở.

Thẩm Kình bước vào, đôi mắt bình thường luôn lạnh lùng lúc này chứa đầy hoảng hốt.

“Em bị sao?” Giọng anh khàn đặc.

Cô ngước lên. Gương mặt anh hiện rõ mồn một trước mắt—tháo khẩu trang, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt không giấu nổi lo âu.

“Chỉ bị ngã thôi. Không nghiêm trọng.”

“Không nghiêm trọng?” Anh sải bước đến gần, bàn tay đặt lên vai cô nhẹ run. Ánh mắt trượt qua vết bầm ở trán, ngón tay anh khựng lại.

“Tại sao lại đi một mình? Lái xe đâu? Vệ sĩ tạm thời đâu?”

“Em không muốn làm phiền họ. Chỉ đi gặp bạn một chút…”

Anh bóp trán, quay lưng đi hai bước, như thể đang kiềm chế một cơn giận đang trào lên.

Cô nhìn anh chằm chằm, giọng mềm lại:
“Anh Thẩm, đừng cáu nữa. Em ổn thật mà.”

Cô tưởng anh sẽ quát. Nhưng không. Khi quay lại, ánh mắt Thẩm Kình trầm xuống, chất chứa thứ cảm xúc nghẹn ngào mà cô chưa từng thấy.

“Lâm Tịch Du…”

Cô ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh gọi cả họ tên cô như vậy.

Anh ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt gắn chặt lấy đôi mắt mở to của cô.

“Tôi không thể chịu được nếu em xảy ra chuyện.”

Cô sững sờ.

“Lúc nghe cuộc gọi… tôi không thể nghĩ gì khác. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ—phải đến gặp em, ngay lập tức.”

Giọng anh trầm khàn, thật đến nỗi khiến cô không thể cười đùa.

“Lần sau… đừng làm thế nữa. Em có biết tôi đã sợ đến mức nào không?”

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Không còn kế hoạch E hay chiến lược F nào nữa—cô chỉ muốn giữ bàn tay này, giữ luôn cả người đàn ông này.

“Em xin lỗi. Em không nghĩ là… anh lại quan tâm nhiều đến thế.”

Anh không trả lời, chỉ siết tay cô thật chặt. Hơi ấm ấy—lần đầu tiên cô cảm nhận được một cách rõ ràng đến thế.

Tối đó.

Khi về đến biệt thự, Thẩm Kình đích thân đun nước, cắt táo, băng vết trầy lần nữa cho cô như một thói quen rất cẩn thận.

Trước khi cô lên phòng, anh đứng ngoài hành lang, nhìn theo và nói một câu:

“Từ mai, nếu em ra khỏi nhà—tôi sẽ là người đi cùng. Không ngoại lệ.”

Lâm Tịch Du quay đầu lại, ánh mắt long lanh:

“Đây có phải… quy định của vệ sĩ không?”

Thẩm Kình nhìn cô, khẽ cười:

“Không. Đây là quy định của một người… không muốn mất em lần nữa.”

Hết Chương 8 – Tôi đã không thể chịu được nếu em xảy ra chuyện (Bộ Truyện: Bảo Vệ Em, Yêu Em - Tác giả: Tâm Như)



(Like Page để đọc các chương tiếp theo nha; Nhớ comment xuống dưới để khi có chương mới mình sẽ TAG vào đọc nhé...Còn tiếp...)

Address

Đoàn Ngoại Giao
Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chạm Nhẹ Trái Tim posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share