05/10/2025
Liệu xây thương hiệu, làm marketing bây giờ phải biết làm phông bạt???
Sáng nay, tôi đọc trên Cafebiz một bài viết mang tên:
“Vì sao nhiều doanh nhân chọn phông bạt để làm thương hiệu cá nhân?”
Bài viết nói về những “doanh nhân mạng” dùng hình ảnh xa hoa, siêu xe, biệt thự, hàng hiệu… để thu hút sự chú ý.
Họ biến kinh doanh thành biểu diễn, biến truyền thông thành sân khấu, và biến sự chú ý thành tiền.
Nhưng rồi, khi ánh đèn tắt, nhiều người trong số họ lại gục ngã vì niềm tin công chúng không thể xây bằng lớp filter.
Đọc xong, tôi không phán xét.
Chỉ ngồi ngẫm.
Thế giới hôm nay không thiếu người làm Marketing,
nhưng lại hiếm người gieo được giá trị thật.
Phông bạt giúp ta nổi,
nhưng không giúp ta lớn.
Khi ánh đèn rọi vào cái “vỏ”, còn bên trong rỗng,
thì sớm muộn cũng cháy khét bởi chính sức nóng của sự chú ý.
Tôi từng thấy không ít trường hợp:
Người ta dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, nói đạo lý trên sóng livestream, một tay cầm micro, tay kia cầm xấp tiền để chứng minh mình “giàu và giỏi”.
Nhưng chỉ cần một scandal, một “sao kê” bị bóc, hay một lời khai man bị phát hiện, cả toà lâu đài truyền thông sụp đổ trong vài ngày, thậm chí vướng vào vòng lao lý.
Không phải vì họ xấu, mà vì họ quên mất rằng hào quang chỉ là tạm thời còn niềm tin là thứ cần thời gian để nuôi.
Marketing tử tế là con đường ngược lại:
Không dựng phông, mà dựng nền, nền là tri thức, là giá trị thật, là sự tử tế trong từng thông điệp.
Không “làm màu” để người ta tin, mà làm thật để người ta cảm nhận được.
Không biến thương hiệu thành sân khấu, mà biến thương hiệu thành người thầy, người bạn, người dẫn đường cho khách hàng.
Làm marketing, tôi hiểu rõ sức mạnh của hình ảnh.
Nhưng tôi cũng hiểu, nếu chỉ sống bằng ánh đèn, ta sẽ sớm bị chính nó làm chói mắt.
Marketing không phải là phông bạt.
Marketing tử tế là năng lực chuyển hoá.
Biến tri thức thành bài học cho người khác.
Biến trải nghiệm thành giá trị để sẻ chia.
Biến nỗi đau của mình thành chỉ dẫn cho người đi sau.
Người làm marketing có thể dùng truyền thông để chạm vào trái tim người khác,
hoặc cũng có thể dùng truyền thông để đánh tráo niềm tin.
Khác nhau ở một điều duy nhất: mình muốn gieo gì.
Tôi chọn gieo giá trị thật.
Dù chậm hơn, ít hào nhoáng hơn nhưng đủ sâu để người ta còn nhớ, khi ánh đèn sân khấu tắt đi.