23/08/2025
GẶP LẠI NGUYÊN MẪU TIỂU ĐỘI TRONG "MƯA ĐỎ"
“81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ” vẫn là ký ức hào hùng không thể nào phai nhòa trong tâm khảm những người lính Quảng Trị. Với hơn mười cán bộ, chiến sĩ cuối cùng rút khỏi Thành cổ của Tiểu đoàn 3 – Tỉnh đội Quảng Trị (K3 Tam Đảo), ký ức ấy càng trở nên thiêng liêng. Và thật đặc biệt, Tiểu đội chiến đấu được Chu Lai khắc họa trong tiểu thuyết Mưa đỏ chính là nguyên mẫu từ đơn vị do Tiểu đoàn trưởng Đỗ Văn Mến chỉ huy năm ấy.
Nhớ lại thời điểm 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ, liên tiếp nhiều ngày, quân ngụy vừa pháo kích dữ dội, vừa tung các toán biệt kích lấn chiếm trận địa. Bom đạn dội xuống suốt ngày đêm, cày nát mặt đất Thành cổ thành từng hố sâu chằng chịt. Thế nhưng, mỗi lần địch mở cuộc tấn công, K3 dưới sự chỉ huy của đồng chí Đỗ Văn Mến lại lợi dụng hầm hào, công sự, bất ngờ chia cắt đội hình và đánh bật từng mũi tiến công. Trận nào cũng giành thắng lợi, nhưng đổi lại là máu và thương vong. Dẫu vậy, chưa một lần K3 rời bỏ vị trí chiến đấu.
Nhận điện chỉ thị của Bộ Tư lệnh chiến dịch: “Tiểu đoàn 3 bằng mọi giá phải giữ vững Thành cổ, kiên quyết không cho địch cắm cờ, phải bảo đảm an toàn cho từng mét đất trong Thành”, Tiểu đoàn trưởng Mến đã họp Ban Chỉ huy, quán triệt quyết tâm cho toàn đơn vị. Ông nhớ lại: “Đêm ấy, dưới ánh trăng loang loáng trên Thành cổ, giữa tiếng bom gầm và đạn nổ, cả Tiểu đoàn 3 cùng viết lời thề quyết tử: K3 Tam Đảo còn – Thành cổ Quảng Trị còn. Dù phải hy sinh đến người lính cuối cùng”.
Đầu tháng 9-1972, chiến sự bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Ta và địch giằng co từng tấc đất. Quân số ta hao hụt nhanh chóng, trong khi đối phương liên tiếp tung thêm trung đội, đại đội với hỏa lực pháo, cối, máy bay dồn dập yểm trợ. Ngày 10-9, từ hướng Đông Bắc (Tri Bưu – Hành Hoa), địch cho xe tăng, súng phun lửa phối hợp bộ binh đánh phá dữ dội. Đỉnh điểm là ngày 12-9, ta phải đối mặt với hai đại đội lính thủy đánh bộ ngụy. Lúc ấy, K3 chỉ còn lại hơn hai chục cán bộ, chiến sĩ. Tiểu đoàn trưởng Mến trực tiếp xuống đơn vị, vừa chỉ huy, vừa kề vai súng chiến đấu cùng anh em, không rời trận địa một phút.
Trong ký ức của ông, sáng rực nhất vẫn là gương chiến đấu quả cảm của Hán Duy Long – chiến sĩ Đại đội 9. Giữa lúc hiểm nghèo, Long bình tĩnh bóp cò, liên tiếp phóng 9 quả B40, tiêu diệt tới 38 tên địch. Con số ấy không chỉ là chiến công, mà còn trở thành biểu tượng của sức mạnh, của ý chí giữ Thành cổ đến hơi thở cuối cùng.
Lúc này, lực lượng của Tiểu đoàn đã rất mỏng. Trong tình thế ngặt nghèo, Tiểu đoàn trưởng Đỗ Văn Mến ra lệnh cho toàn đơn vị gom góp tất cả số vũ khí còn lại, phân cho từng người. Mỗi chiến sĩ cùng lúc phải sử dụng từ ba đến bốn loại súng khác nhau, vừa cơ động trên đoạn hào chỉ dài chừng 20 – 30 mét, vừa kiên quyết xuất kích nhỏ, đánh bật từng mũi tiến công của địch. Ban ngày cầm cự, ban đêm ông lại tổ chức cho bộ đội luồn ra ngoài Thành, tận dụng vũ khí, đạn dược thu được từ quân địch để tiếp tục chiến đấu. Bằng mọi cách, K3 quyết giữ lời thề sắt son với Thành cổ: còn người là còn Thành.
Đến ngày 16-9-1972, sau bao trận giằng co ác liệt, quân số Tiểu đoàn đã thương vong gần hết, chỉ còn lại hơn mười cán bộ, chiến sĩ. Cũng chính lúc ấy, K3 mới nhận được lệnh rút khỏi Thành, khép lại 81 ngày đêm chiến đấu quả cảm, bi tráng, bảo vệ từng tấc đất Thành cổ Quảng Trị.