02/11/2025
💕 BÀI DỰ THI "CUỘC THI VIẾT : THƯ GỬI TUỔI 20 TỪ CHIẾN TRƯỜNG NĂM ẤY"
Tác giả: Nguyễn Đình Kiên
Tác phẩm: Nhớ mùa hè năm 1972 tại Hà Nội
Nhân vật lịch sử:
Bình chọn tại Fanpage của Tủ sách Thanh niên: https://www.facebook.com/tusachthanhnien.vn
__________
⚡️Nội dung bài dự thi:
Những cơn nắng nóng đầu mùa đưa ta về với những ngày hè nóng bỏng năm 1972. Năm đó tôi là Sĩ quan điều khiển của Tiểu đoàn Tên lửa Phòng không ( TLPK ) 57, Trung đoàn TLPK 261 thuộc Sư đoàn PK 361. Đơn vị tôi đang triển khai chiến đấu tại trận địa Bãi Trám, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội có nhiệm vụ bảo vệ phía Bắc, Tây Bắc Thủ đô, một mục tiêu cực kì quan trọng của cả nước. Như mọi người đã biết, sau những thất bại ở các chiến trường Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai chống lại Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ ngày 16 tháng 4 năm 1972 chúng đã sử dụng máy bay của không quân đánh phá ác liệt miền Bắc nước ta, trong đó Hà Nội, Hải Phòng là những mục tiêu chúng đánh phá ác liệt đầu tiên. Lực lượng phòng không nói chung, bộ đội tên lửa phòng không Hà nội nói riêng đã nêu cao cảnh giác, kịp thời đánh trả các đợt tập kích của không quân địch, bảo vệ các mục tiêu được giao. Tuy nhiên sau hơn ba năm địch ngừng hoạt động, không quân Mỹ đã có những đổi mới về trang thiết bị gây nhiễu, vũ khí không đối đất và các thủ đoạn hoạt động nên đã gây khá nhiều khó khăn cho các lực lượng tên lửa phòng không. Bằng chứng là đã hơn hai tháng nay lực lượng tên lửa bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng đã đánh nhiều trận nhưng chưa có chiếc máy bay Mỹ nào bị bắn rơi tại chỗ, bắt sống giặc lái. Kíp chiến đấu của tiểu đoàn tôi cũng đã đánh 5 trận nhưng chưa bắn rơi chiếc máy bay nào. Trong đơn vị đã xuất hiện sự hoài nghi trình độ kíp chiến đấu. Cấp trên thì đốc thúc, nhắc nhở đơn vị phải tìm mọi biện pháp để bắn rơi tại chỗ máy bay Mỹ. "Bắn rơi tại chỗ, bắt sống giặc lái" trở thành tư tưởng chỉ đạo hành động của các kíp chiến đấu chúng tôi. Bản thân rất lo lắng vì người Sĩ quan điều khiển trong tiểu đoàn TLPK phải chịu trách nhiệm rất lớn về kết quả chiến đấu của đơn vị. Hàng ngày tổ chức luyện tập, chúng tôi đều bổ sung những thông tin mới nhất về địch của trên thông báo để các trắc thủ biết và chủ động hiệp đồng, có biện pháp xử lí phù hợp. Một vấn đề nổi cộm lúc đó là cấp trên yêu cầu các đơn vị phải tập trung phát hiện tín hiệu máy bay địch trên nền nhiễu tạp để đánh bằng phương pháp " đón nửa góc ", một phương pháp điều khiển có xác suất diệt máy bay cao nhất của tên lửa SAM – 2 lúc bấy giờ. Thực tế điều này ở tiểu đoàn chúng tôi không thực hiện được vì bộ khí tài của đơn vị đã cũ, lại bố trí trên hướng chủ yếu của trung đoàn nên khả năng phát hiện mục tiêu trên nền nhiễu tạp là rất khó khăn. Điều này chúng tôi đã kiểm nghiệm trong các trận đánh trước: chúng tôi chỉ phát hiện được mục tiêu ở cự li rất gần và không đủ điều kiện bắn nữa. Và điều đó có nghĩa là ở khu vực này, với bộ khí tài này chúng tôi chỉ có thể đánh được bằng phương pháp "ba điểm ". Thời gian qua đã đánh một số trận bằng phương pháp này nhưng chưa có kết quả. Dân chủ bàn bạc trong kíp chiến đấu, tham khảo các thông tin về địch của trên, sự giúp đỡ của cơ quan tham mưu các cấp, kết hợp các quan sát thực tế trên màn hiện sóng và kính ngắm quang học, chúng tôi nhận thấy việc bám sát chia đôi dải nhiễu như trước đây không còn phù hợp và sẽ khó tiêu diệt được máy bay địch. Vấn đề bây giờ là trắc thủ hai góc phải bám sát dải nhiễu như thế nào để đưa máy bay địch vào đúng tâm cánh sóng thì mới có thể bắn rơi được nó. Chúng tôi nghĩ tới phương án sử dụng trắc thủ quang học để chỉ chuẩn cho các trắc thủ tay quay xe điều khiển bám sát. Bộ khí tài TLPK SAM – 2 sau khi đưa vào Việt Nam sử dụng, thông qua kinh nghiệm các trận đánh của bộ đội TLPK Việt Nam, từ năm 1968 các chuyên gia Liên Xô đã tiến hành những cải tiến quan trọng để nâng cao khả năng chống nhiễu. Một trong những cải tiến đó là họ lắp thêm kính quang học PA - 00 trên nóc anten phương vị của xe thu phát. Thiết bị này được thiết kế để khi hai trắc thủ quang học bám sát chính xác vào một máy bay thì hai trắc thủ góc tà và phương vị của xe điều khiển cũng bám sát đúng vào chiếc máy bay đó, mặc dù trên màn hiện sóng là dải nhiễu tạp. Muốn làm được điều đó về kĩ thuật phải đảm bảo trục quang và trục điện của khí tài phải trùng nhau. Trên cơ sở khí tài đã có, kíp trắc thủ tiểu đoàn do tôi làm sĩ quan điều khiển gồm: trắc thủ góc tà Đỗ Văn Khay, trắc thủ cự li Mè Văn Thi, trắc thủ phương vị Nguyễn Xuân Đài và hai trắc thủ quang học Đoàn Văn Xúc, Nguyễn Đình Thanh đã ngày đêm hăng say luyện tập hiệp đồng giữa các trắc thủ xe điều khiển và trắc thủ quang học để phối hợp động tác, bám sát dải nhiễu vào đúng một chiếc trong tốp máy bay địch bay vào. Điều quan trọng quyết định cho việc đánh thắng mục tiêu gây nhiễu tạp thời gian này là các trắc thủ quang học phải " chỉ chuẩn " cho trắc thủ góc của xe điều khiển vị trí đặt điểm ngắm trên nền dải nhiễu trùng với vị trí máy bay địch ở trong không gian. Ngoài ra chúng tôi còn phối hợp với đài rađar P – 12 của tiểu đoàn xác định chính xác cự li mục tiêu để chọn cự li phóng đạn phù hợp. Trải qua hơn hai tháng nghiên cứu, luyện tập thực hành trên máy và bốn trận đánh chưa thắng, cuối cùng chúng tôi cũng đã thành công. Lúc đó là gần 9 giờ sáng ngày 27 tháng 6 năm 1972 bằng phương pháp "ba điểm có quang học chỉ chuẩn " tiểu đoàn TLPK 57 chúng tôi đã bắn rơi tại chỗ 1 máy bay F – 4 trên bầu trời Hà Nội. Xác máy bay rơi xuống huyện Thanh Trì, một giặc lái bị chết, còn một tên nhảy dù xuống Đuôi Cá, Hà Nội và bị bắt sống. Đây là chiếc máy bay thứ 3700 của không quân Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc trong hai cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Đồng thời đây cũng là chiếc máy bay của không quân Mỹ đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ, bắt sống giặc lái trên bầu trời Thủ đô từ sau ngày 16 tháng 4 năm 1972. Chiến thắng này đã tạo niềm tin vào cách đánh mà kíp chúng tôi đã dày công luyện tập và mở ra một phương pháp bám sát mới trong đánh " ba điểm", đó là kết hợp việc bám sát của trắc thủ xe điều khiển với sự "chỉ chuẩn" của các trắc quang học. Được tin tiểu đoàn chúng tôi bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay thứ 3700 của Mỹ trên bầu trời Hà Nội, Chủ tịch Thành phố, Bác sĩ Trần Duy Hưng đã đến tận trận địa chúc mừng. Đại sứ quán Cu Ba ở Hà nội cũng gửi lãng hoa chúc mừng chiến công của chúng tôi. Niềm vui này với chúng tôi thật lớn lao, bởi nó đã giải tỏa được tâm lí thiếu tin tưởng vào cách đánh "ba điểm " đang âm ỉ trong đơn vị thời gian qua. Liên tục trong tháng 7,8 năm 1972 cũng bằng cách đánh trên, tiểu đoàn chúng tôi đã bắn rơi thêm 3 chiếc máy bay F – 4 khác của không quân Mỹ. Đặc biệt phát huy kết quả đó cuối năm 1972 tiểu đoàn chúng tôi đã lập công đặc biệt xuất sắc bắn rơi 4 máy bay B52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội. Điều đó càng khẳng định cách đánh chúng tôi đã chọn là đúng đắn. Nhờ những chiến công đặc biệt xuất sắc tiểu đoàn TLPK 57 và 2 cá nhân đã được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Sau trận đánh thắng ngày 27 tháng 6 năm 1972 một kỉ niệm khác cũng giữ lại tình cảm trong sáng chí tình của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đối với Tiểu đoàn Tên lửa PK 57 chúng tôi. Đó là ngày 29 tháng 6 năm 1972, sau khi nghe tin đơn vị bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay thứ 3700 trên bầu trời Hà Nội, Chủ tịch thành phố Trân Duy Hưng cùng các cơ quan Đảng , Chính quyền Thủ đô đã tới thăm và chúc mừng chiến công xuất sắc của tiểu đoàn. Ngoài hoa, quả, thuốc lá, bánh kẹo, ông còn tặng thêm 1 số tiền đủ mua 1 con bò thịt để khao quân. Vài hôm sau bộ phận hậu cần tiểu đoàn dắt về một con bò đực to lớn, mùa vàng có lẽ phải nặng trên 150 kg và nuôi gần trận địa. Do các trận đánh diễn ra liên miên, đơn vị chưa có thời gian tố chức mừng công nên bộ phận phải chăn dắt, trong coi. Sau trận ngày 4 tháng 9 năm 1972 đơn vị bị địch đánh hỏng khí tài, mất sức chiến đấu, thì cùng lúc đó con bò quà tặng cũng sổng chuông đi mất. Đơn vị sau khi thu hồi khí tài kéo về trận địa Đại Đồng để sửa chữa, còn bộ phận hậu cần ỏ lại tìm kiếm con bò bị sống. Sau 4-5 ngày tìm kiếm và thông báo cho các xã xung quanh rằng “đơn vị Tên lửa Bãi Trám có sổng con bò quà của Chủ tịch Thành phố tặng, ai biết đâu cho xin lại”. Một dòng thông tin vu vơ, nhưng không ngờ lại hiệu quả. Hai ba, hôm sau một ông trung niên cùng một thanh niên ở một xã phía Bác của huyện Đông Anh đã mang đến trao trả đúng con bò bị sỏng của tiểu đoàn đang tìm. Hỏi họ sao biết đơn vị ở đây mà dắt bò tới được, người đàn ông trung niên trả lời hồn nhiên “cả năm nay tên lửa Bãi Trám đã nổi tiếng đất Đông Anh rồi làm gì mà không tìm được.” Nói xong họ ra về vội với lí do sợ trời nắng máy bay lại đánh phá không kịp về nhà. Chuyện con bò quà tặng của Chủ tịch Trần Duy Hưng được dân trả lại cho đơn vị là câu chuyện thật về nghĩa Đảng, lòng dân trong chiến đấu ghi mãi trong cuộc đời binh nghiệp của tôi. Mải mê chiến đấu sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh đich tập kích chiến lược cuối năm 1972, hiệp định Paris được kí kết, vào dịp tháng 4 năm 1973 tiểu đoàn mới có dịp thịt bò khao quân. Ngày nay trận địa Bãi Trám, xã Uy Nỗ, Đông Anh đã trở thành một khu dân cư đông đúc. Nhưng chính quyền địa phương vẫn dành một khoảng đất đủ rộng để xây dựng một sân chơi cho khu dân cư và ở đó trang trọng đặt tấm bia ghi danh “Di tích lịch sử cấp thành phố với dòng chữ:
TRẬN ĐỊA BÃI TRÁM.
Nơi đây thuộc thôn Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trận địa được xây dựng công sự bằng đất từ năm 1965. Trong cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ đối với miền Bắc (1965-1972) đã có 35 lượt tiểu đoàn tên lửa phòng không DVINA (SAM-2) triển khai chiến đấu vã đã bắn rơi 17 máy bay các loại của không quân Mỹ. Trong đó có hai trận đặc biệt xuất sắc được ghi vào lịch sử của của bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam:
1- Trận đánh lúc 8 giờ 54 phút ngày 27 tháng 6 năm 1972 của tiểu đoàn 57, trung đoàn tên lửa 261, sư đoàn phòng không 361 bắn rơi tại chỗ 1 máy bay F4-E tại cánh đồng xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, Hà Nội, bắt sống giặc lái. Đây là chiếc máy bay bị bắn rơi tại chỗ đầu tiên trên bầu trời Hà Nội và là chiếc máy bay thứ 3700 bị bắn rơi trong cuộc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ. Trận đánh này đã kết hợp thành công giữa trắc thủ xe điều khiển và trắc thủ quang học (PA-OO). Kíp chiến đấu gọn gồm: Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt, Chính trị viên Nguyễn Văn Ưởng, Sĩ quan điều khiển Nguyễn Đinh Kiên, Trắc thủ góc tà Đỗ Văn Khay, Trắc thủ cự ly Mè Văn Thi, Trắc thủ phương vị Nguyễn Xuân Đài, Trắc thủ quang học Đoàn Văn Xúc và Nguyễn Văn Thanh. Trận này tiểu đoàn 57 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất.
2- Trận ngày 18 tháng 12 năm 1972 mở đầu chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên phủ trên không,” lúc 20 giờ 13 phút tiểu đoàn 59, trung đoàn tên lửa 261, sư đoàn phòng không 361 đã bắn rơi tại chỗ 1 máy bay B-52 tại cánh đồng Chuôm, cách trận địa 10km, thuộc xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, tỉnh Vĩnh Phú (nay là thành phố Hà Nội). Đây là chiếc máy bay B-52G đầu tiên bị bắn rơi trên miền Bắc bằng phương pháp 3 điểm. Kíp chiến đấu gọn gồm: Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thăng, Chính trị viên Vũ Văn Đương, Sĩ quan điều khiển Dương Văn Thuận, Trắc thủ góc tà Lê Xuân Linh, Trắc thủ cự ly Ngô Đức Tứ, Trắc thủ phương vị Trần Công Đoàn. Trận này tiểu đoàn 59 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.
Ở trên địa bàn huyện Đông Anh còn có một trận địa Tên lửa cũng được xếp hạng di tích lịch sử là trận địa Đại Đồng. Nơi đây tiểu đoàn TLPK 57 đã triển khai chiến đấu suốt chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên phủ trên không” và đã bắn rơi 4 máy bay B52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội.
Hàng năm để ghi nhớ những kỉ niệm đẹp trên mảnh đất Đông Anh lịch sử, Tiểu đoàn TLPK 57 chúng tôi vẫn tổ chức thăm hỏi các gia đình, họp mặt cùng nhân đân nơi đơn vị đóng quân trong dịp ngày lễ hoặc cuối năm. Những lần gặp mặt thật cảm động và thấm đượm tình đồng đội, quân dân gắn bó sắt son trước sau như một.
Giờ đây, 50 năm sau khi bụi thời gian đã dần phủ mờ mọi chuyện, lứa tuổi chúng tôi đầu đã hai thứ tóc, các đồng đội chúng tôi cũng đã có nhiều người về với cát bui, nhiều người già yếu có theekhoong còn nhớ hết mọi chuyện đời thường, nhưng nghĩ lại những kí ức đánh giặc năm xưa tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm đẹp của một thời chiến tranh đầy gian khổ, ác liệt nhưng cũng thật vinh quang. Viết lại những kí ức này mong để lại cho các con cháu hiểu được một thời cha ông đã chiến đâu trong lòng đân tộc và được, Đảng và nhân dân đùm bọc cưu mang gúp đỡ như thế nào.Cuộc chiến tranh nhân dân ta giành được thắng lợi một phần là những sự đóng góp nhỏ nhưng vô cùng quí giá của những người lãnh đạo và những người dân bình dị như chuyện đã kê.
Hà Nội ngày 2 tháng 6 năm 2022
_________________
👉 Tham gia ngay cuộc thi viết "Thư gửi tuổi 20 từ chiến trường năm ấy" cùng Tủ sách Thanh niên:
🔸 Thông tin chi tiết cuộc thi: https://www.facebook.com/photo?fbid=1237860515040353&set=a.478925010933911
🔸 Thời gian cuộc thi diễn ra: từ ngày 10/10/2025 - 10/11/2025
__________________
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
📱 Fanpage: Tủ sách Thanh niên
💌 Mail: [email protected]
Phụ trách Tủ sách Thanh niên: Nguyễn Trần Thảo Phương