05/12/2024
Kchris045. Chuyến xe cuộc đời...
Chuyến xe về quê hôm nay nhộn nhịp quá.
Có kẻ lên trước có người lên sau.
Xung quanh tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng khóc rối rắm như một mớ bòng b**g.
Chuyện đi học, chuyện đi làm, chuyện gia đình.
Nào là tình yêu, nào là thù hận.
Chẳng mấy chốc mà đã có người xuống trước. Còn trẻ mà gương mặt man mác buồn.
Tôi chỉ dám nhìn theo mà không biết là ai và còn gì tiếc nuối.
Đằng sau có tiếng khóc lớn, có tiếng cười khoan khoái vì mấy ai quan tâm đến người ta.
Lại có người xuống, chắc hẳn là nơi người ta muốn tới vì gương mặt tàn tạ lại mỉm cười. Từng vết sẹo trên cổ tay mờ dần rồi tan biến trong ánh sáng bên ngoài...
Người ta lần lượt đến đích của bản thân nhưng có hai người kì lạ.
Một người mãi ngoảnh lại tiếc nuối ai đó đã xuống từ lâu.
Người còn lại mãi đứng sau chờ đợi.
Tôi có nên nói cho họ không nhỉ.
Liệu bao giờ họ mới tự hiểu đích đến của mỗi người là khác nhau.
Không trân trọng thì vòng lặp tiếc nuối chỉ là chuyển từ người này sang người khác, từ người xuống trước sang kẻ xuống sau...
Mải mê ngắm nhìn ánh sáng hiện rồi tắt và hiện rồi tắt. Tôi cũng quên mất chính mình. Đích đến thì đâu biết được chỉ là chính mình đã từng hạnh phúc!