08/01/2019
Sài Gòn sinh ra thế nào?
KỲ 3: NGUYỄN HỮU CẢNH, NGƯỜI ĐƯA SÀI GÒN VỀ VỚI NƯỚC VIỆT
Dũng Phan
Trong kỳ 2 của bài viết, chúng ta đã biết về một người con gái tên Ngọc Vạn, người mang những công lao hệt như Huyền Trân công chúa thời Trần. Qua đó, đã biết việc công nữ Ngọc Vạn trở thành hoàng hậu xứ Chân Lạp, nhờ đó mà những người Việt đầu tiên trên mảnh đất Sài Gòn cũng đã xuất hiện từ những năm 1623. Tuy vậy, Sài Gòn thời điểm ấy vẫn chỉ là điểm thu thuế, kinh doanh buôn bán của chúa Nguyễn. Biến động của vùng đất này chỉ được diễn ra vào thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1675-1725), khi có thêm những thay đổi mới trong triều đình Chân Lạp, cùng sự xuất hiện của một nhân vật có tài kinh bang tế thế thời điểm đó, ông là Nguyễn Hữu Cảnh.
Nguyễn Hữu Cảnh (hay Nguyễn Hữu Kính) sinh năm 1650 tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ngày nay. Ông được sinh trưởng trong một gia đình có gia thế, với cha là Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật, nhờ thế Nguyễn Hữu Cảnh cũng nhanh chóng được rèn luyện tài thao lược, và trở thành tướng quân khi còn khá trẻ dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần.
Tuy nhiên, phải đến thời chúa Nguyễn Phúc Chu, thì Nguyễn Hữu Cảnh mới trở thành một vị tướng quân quan trọng. Đại Nam thực lục chép: “Năm 1692, vua nước Chiêm Thành là Bà Tranh làm phản, họp quân đắp lũy, cướp giết cư dân ở phủ Diên Ninh. Dinh Bình Khang đem việc báo lên. Chúa sai Cai cơ Nguyễn Hữu Cảnh làm Thống binh, Nguyễn Đình Quang làm Tham mưu, suất lãnh quân Chính dinh, cùng quân Quảng Nam và Bình Khang đi đánh.” Đến giữa tháng 3 năm 1693, Nguyễn Hữu Cảnh bắt được Bà Tranh, bình định Chiêm Thành, rồi được vua phong làm Chưởng cơ, lãnh chức Trấn thủ dinh Bình Khang. Đấy chính là công lao to lớn đầu tiên của ông, dọn đường cho ông đến với công tác có ý nghĩa quan trọng bậc nhất trong việc mở cõi vào nam của người Việt, đó là kinh lược xứ Đồng Nai – Gia Định vào mùa xuân năm Mậu Dần (1698). Cần giải thích thêm chữ “Kinh lược” và chức quan “Kinh lược sứ”, đấy là một chức quan thay quyền vua, được trọn quyền sắp đặt việc cai trị ở một vùng đất rộng lớn.
Theo “Gia Định thành thông chí” của Trịnh Hoài Đức, sau khi đặt chân đến Cù Lao Phố, thương cảng sầm suất nhất miền Nam bấy giờ, thì Nguyễn Hữu Cảnh đã ra sức ổn định dân tình, hoạch định cương giới xóm làng, lấy đất Nông Nại đặt làm Gia Định phủ, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lấy đất Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn. Theo đó “Mỗi dinh đặt chức Lưu thủ, Cai bạ và Ký lục để quản trị. Nha thuộc có 2 ty là Xá sai ty (coi việc văn án, từ tụng, dưới quyền quan Ký lục) và Lại ty (coi việc tài chính, do quan Cai bộ đứng đầu). Quân binh thì cơ, đội, thuyền, thủy bộ tinh binh và thuộc binh để hộ vệ. Đất đai mở rộng ngàn dặm, cho chiêu mộ lưu dân từ Bố Chánh châu trở vô, đến ở khắp nơi, đặt ra phường, ấp, xã, thôn, chia cắt địa phận, mọi người phân chiếm ruộng đất, chuẩn định thuế đinh, điền và lập bộ tịch đinh điền. Từ đó con cháu người Hoa ở nơi Trấn Biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở nơi Phiên Trấn thì lập thành xã Minh Hương, rồi ghép vào sổ hộ tịch.”
Sài Gòn dưới bàn tay của ông đã được miêu tả như sau “Đất đai lúc Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược (kể toàn phủ Gia Định) mở rộng 1000 dặm, dân số hơn 4 vạn hộ, trung bình một hộ 5 người thì ở toàn phủ Gia Định lúc này có đến 200.000 người.” Đi cùng với đó, ông tiến hành chiêu mộ dân từ Quảng Bình (tức châu Bố Chánh thời đó), đi vào trong đất này canh tác, đặt xã thôn, phường ấp, định ngạch tô thuế và ghi tên vào sổ đinh. Lưu ý rằng, trước khi Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược, vùng đất này chưa có nề nếp, lộn xộn và thiếu quy củ. Đến khi có ông vào, nơi này mới tạo được cơ cấu xã hội mới hình thành.
Nhưng Sài Gòn - Gia Định và những mảnh đất miền Nam mới cũng cần phải được bảo vệ. Và Nguyễn Hữu Cảnh, dẫu đứng trong cảnh binh loạn thời Chân Lạp, đã thể hiện chí tài, giữ gìn trật tự vùng biên ải. Ông luôn thể hiện tinh thần khích lệ dân chúng, dù Khmer, Hoa hay Việt, hãy cùng nhau gìn giữ tinh thần thân thiện, tắt lửa tối đèn có nhau. Nhờ tính cách khoan hòa, thiết thực, và đầy giản dị ấy đã giúp Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh được cảm mến ở khắp miền Nam. Đến năm 1700, Nguyễn Hữu Cảnh bị bệnh ở An Giang, và mất trên đường về khi đến Mỹ Tho. Người dân thương tiếc, lập đền thờ ông ở nhiều nơi, từ An Giang đến Quảng Bình, từ Nam Vang (Campuchia) cho đến Đồng Nai, mỗi nơi đều có đền thờ của ông, như biểu trưng của một vị quan tốt, đã góp phần định hình nên bờ cõi dân tộc, với công ơn để lại ngàn đời sau.
Vậy là Sài Gòn – Gia Định, từ những cánh đồng hoang vu ở những quốc gia cổ thời Phù Nam, đến điểm thu thuế thời công nữ Ngọc Vạn làm hoàng hậu xứ người, cuối cùng đã có một hình hài cụ thể nằm trong lòng nước Việt ngày Nguyễn Hữu Cảnh đặt chân đến vào năm 1698.
Sài Gòn đã được sinh ra từ đó.
Dowload Elite Media Magazine để tìm hiểu hơn về Sài Gòn xưa và nhận ưu đãi thật hấp dẫn từ tạp chí: https://itunes.apple.com/vn/app/elite-media-magazine/id1231087343?l=vi&mt=8