Tin Nóng

Tin Nóng Yêu
(1)

16/08/2025

Bà lão đồng nát ăn măc b;ẩn thỉ;;u vào ngân hàng rút tiết kiệm 2 triệu đồng để đóng học cho cháu và cái kết khiến cả phòng giao dịch c;;h;;ết lặng.
Giữa tiết trời oi ả đầu hè, khi mọi người đều tìm bóng râm trú nóng, một bà lão tóc bạc, dáng lom khom, tay xách túi vải bạc màu bước vào phòng giao dịch của một ngân hàng lớn trong thị trấn.
Bà mặc bộ quần áo sờn cũ, lấm lem bụi đất và bã giấy, mùi hôi từ bao ve chai còn phảng phất đâu đây khiến vài khách đang ngồi chờ phải chau mày, né tránh. Nhưng bà vẫn nhẹ nhàng nói với nhân viên lễ tân: “Tôi rút hai triệu… đóng tiền học cháu. Hạn cuối hôm nay rồi...”
Cô nhân viên liếc nhìn bà từ đầu đến chân, không buồn giấu sự khó chịu: “Ngồi kia đợi đi bà. Có số thứ tự chưa?”. Đáp lại là một sự bối rối “Tôi... tôi không biết lấy…”
Và thế là bà bị bỏ mặc, không một ai hướng dẫn. Không một ánh mắt thiện cảm.
Ba tiếng trôi qua. Bà vẫn ngồi đó, không ăn, không uống, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tấm bảng điện tử chờ tên mình xuất hiện mà không hề biết rằng chẳng có ai nhập tên bà cả... 👇 ĐỌC TIẾP CÂU CHUYỆN DƯỚI BÌNH LUẬN

16/08/2025

Lúc xe ta-ng mới lăn bánh được 300 mét, cô dâu ở đám cưới nhà bên cạnh bỗng hớt hải đuổi theo khóc lóc xin dừng lại, ai cũng tưởng điê-n… cho tới khi thấy chiếc qua-n t-ài đã...
Đó là một ngày kỳ l-ạ ở thôn Tân Mỹ: Một bên là đám cưới tưng bừng, kèn trống náo nhiệt. Một bên là đám tang lặng lẽ, trống buồn, khăn trắng phủ đầu.
Gia đình ông Bảy – 84 tuổi – vừa m-ất đột ngột lúc nửa đêm.
Tang lễ được tổ chức đơn sơ, chiếc quan tài được đưa đi trong buổi sáng.
Khi xe tang chầm chậm rời khỏi cổng làng, chưa được 300 mét, bất ngờ từ phía đám cưới cách đó vài nhà, cô dâu trong bộ váy trắng tinh khôi bỗng dưng hét lên, quăng cả hoa cưới, tháo guốc, cắm đầu chạy theo xe tang, vừa chạy vừa khóc:
“Dừng lại đi! Dừng lại! ”
Cả hai họ nhà trai nhà gái sững sờ.
Người thì kéo cô dâu lại, người thì rì rầm: “Nó bị m-a nhập hả?”
Nhưng cô dâu giãy giụa, nước mắt đầm đìa:
Đúng lúc đó – tài xế xe t-ang đạp thắng khựng lại.
Nào ngờ lúc này cả đoàn người mới tá hỏa ra... đọc tiếp tại bình luận 👇

16/08/2025

Bất chấp lấy ch/ồng già hơn cả t::uổi bố, cưới xong đ/êm đ/êm tôi mã-n ng;/ uyện vì một điều "trai trẻ cũng không làm được" nhưng được 3 tháng sau thì chồng bỗng li-ệt g;iường, tôi mở tủ quần áo thì rơi ra toàn là...
Ngày tôi công khai yêu ông – một người đàn ông hơn mình gần 30 tu-ổi – cả làng xôn xao, gia đình phản đối dữ dội. Nhưng tôi vẫn cưới. Không chỉ vì ông giàu có, mà còn bởi cách ông nhìn tôi luôn đầy yê;/u thương, và… đêm đêm ông khiến tôi m;/ãn ng-uyện theo cách mà trai trẻ chưa chắc làm được.
Ba tháng đầu hô-n nhân, tôi như sống trong m-ật ngọt. Ông chiều chuộng tôi đến từng bữa cơm, từng ly nước. Có hôm trời mưa, ông còn đội áo mưa chạy ra chợ mua đúng loại hoa quả tôi thích. Tôi nghĩ: Cả đời này, mình không thể tìm được ai yêu thương mình đến thế.
Rồi một buổi sáng, khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng, nghe tiếng “rầm” trong phòng ngủ. Chạy vào, tôi thấy ông nằm bất động, mặt tái nhợt, miệng m/éo x/ệch. Tôi hét lên gọi taxi đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói ông bị tai biến, liệ-t nửa người, có khả năng không hồi phục.
Tối đó, dọn dẹp phòng để chuẩn bị kê lại giường, tôi mở tủ quần áo tìm chăn mỏng thì một xấp phong bì dày cộp rơi xuống. Tôi cúi xuống nhặt, nhưng chưa kịp xem thì từ ngăn trên, một túi nilon đen rơi phịch xuống đất.
Túi bật mở, tràn ra toàn là... Đọc tiếp bên dướ i!!! 👇👇👇

16/08/2025

Thương bà cụ đi nắng, tài xế cho bà đi nhờ, ai ngờ 10 phút sau, điều ki//nh kh//ủng xảy ra với tài xế...
Chiều mùa hè, mặt đường nhựa như chảy ra dưới cái nắng chói chang. Minh – tài xế xe tải chở hàng từ Hà Nội về quê – mở điều hòa hết cỡ mà vẫn thấy nóng hầm hập. Trên quốc lộ, xe cộ thưa dần, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn và tiếng gió rít qua khe cửa.
Bỗng, phía xa bên lề đường, Minh thấy một bà cụ khoảng ngoài 70 tuổi, lưng còng, đội chiếc nón rách, tay xách một túi vải nặng trĩu. Bước chân bà chậm chạp, dường như đã thấm mệt.
Minh giảm ga, tấp xe lại:
– Cụ ơi, trời nắng thế này sao cụ đi bộ một mình? Lên xe cháu chở một đoạn cho mát.
Bà cụ hơi ngập ngừng rồi gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ biết ơn. Minh bước xuống giúp bà leo lên cabin. Điều hòa mát lạnh khiến bà khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Xe lăn bánh, bà cụ kể mình vừa xuống xe khách, bị b/ỏ cách nhà gần 5 cây số. Không muốn phiền ai, bà định đi bộ về. Minh vừa nghe vừa mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm vì làm được việc tốt.
Chưa đầy 10 phút sau, khi xe chạy qua đoạn đường vắng, bà cụ nhíu mày, hít nhẹ rồi nói:
– Cậu ơi, tôi ngửi thấy mùi gì đó l//ạ lắm… đọc tiếp dưới bình luận 👇

Người đ:à:n ông 18 năm tìm CSGT từng cho mình 4 tờ t:iền, th:oát khỏi vòng laolý, mang.ơn cả đời: Lúc gặp lại thiếu tá c...
16/08/2025

Người đ:à:n ông 18 năm tìm CSGT từng cho mình 4 tờ t:iền, th:oát khỏi vòng laolý, mang.ơn cả đời: Lúc gặp lại thiếu tá cảnhsát, cương vị của anh đã khác, 18 năm tìm kiếm cuối cùng cũng có câu trả lời 👇👇👇

Trời ơi con rể g:.t mẹ vợ luôn rồi, kinhkhung quá mới hôm qua còn vậy mà 😰xem DƯỚI BÌNH LUẬN 👇
16/08/2025

Trời ơi con rể g:.t mẹ vợ luôn rồi, kinhkhung quá mới hôm qua còn vậy mà 😰
xem DƯỚI BÌNH LUẬN 👇

16/08/2025

Tôi đã ng//ủ với một người đ/àn ô/ng l/ạ ở tuổi 65 - và sáng hôm sau, sự thật khiến tôi bà//ng ho//àng…
Năm tôi tròn 65 tuổi, cuộc sống tưởng như đã yên ổn. Chồng mấ//t từ lâu, con cái đều lập gia đình và ít khi về thăm, tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Những buổi chiều, tôi thường ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng chim hót và ngắm nắng vàng trải dài trên con đường vắng. Cuộc đời an yên, nhưng trong sâu thẳm, có một khoảng trống mà tôi chưa từng thừa nhận — nỗi c/ô đơ/n.
Hôm đó là sinh nhật tôi. Không ai nhớ, không một cuộc gọi hay lời chúc. Tôi quyết định một mình bắt chuyến xe đêm lên thành phố. Chẳng có kế hoạch gì, chỉ muốn thử làm điều khác thường, một lần “liề//u” trước khi quá muộn.
Tôi ghé vào một qu/án b//ar nhỏ. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc du dương. Tôi chọn một góc khuất, gọi l/y rượ//u v//ang đỏ. Lâu rồi tôi mới uống rượ////u, vị chát ngọt lan trên đầ//u lư///ỡi khiến lòng tôi ấm lại.
Đang mải ngắm dòng người qua lại, tôi thấy một người đàn ông tiến đến. Anh ta tầm hơn 40, mái tóc điểm chút bạc, ánh mắt sâu và trầm. Anh ngồi xuống bàn tôi, mỉm cười:
— Tôi có thể mời bà thêm một ly không?
Tôi bật cười, chỉnh lại câu xưng hô:
— Đừng gọi tôi là “bà” chứ, tôi chưa quen.
Chúng tôi nói chuyện như đã quen từ lâu. Anh kể mình là nhiếp ảnh gia, vừa từ xa về, còn tôi kể về những năm tháng tuổi trẻ, những chuyến đi tôi từng mơ nhưng chưa thực hiện. Không biết do rư//ợu hay do ánh mắt của anh, tôi cảm thấy một sự cuố/n hú/t l/ạ thường.
Đêm đó, tôi đã đi cùng anh về khách sạn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi lại được một người ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm của sự gầ//n gũ//i. Trong căn phòng tối, chúng tôi không nói nhiều, chỉ để mặc cảm xúc dẫn lối.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Tôi tỉnh dậy, quay sang định chào buổi sáng thì giậ/t m/ình: chiếc giường trống trơn, anh ta đã bi/ến m/ất. Trên bàn, một phong bì trắng đặt ngay ngắn. Tim tôi đậ/p mạ/nh, tay r/un ru/n mở ra.
Bên trong là một tấm ảnh — tôi đang ngủ, khuôn mặt bình yên dưới ánh đèn vàng. Dưới tấm ảnh là vài dòng chữ: “Cảm ơn vì đã cho tôi thấy tuổi già cũng có thể đẹp và can đảm đến thế. Nhưng… tôi x/in l/ỗi vì đã không nói thật ngay từ đầu. Tôi là..." ... đọc tiếp dưới bình luận 👇

Cậu Bé Vιệt Bιếп Mất Bí Ẩп Tạι Mỹ. 17 Năm Sau, Bức TҺư Lạ Hé Lộ Sự TҺật KҺιếп Ngườι Mẹ Bàпg HoàпgNhững ngày đầu mùa thu ...
15/08/2025

Cậu Bé Vιệt Bιếп Mất Bí Ẩп Tạι Mỹ. 17 Năm Sau, Bức TҺư Lạ Hé Lộ Sự TҺật KҺιếп Ngườι Mẹ Bàпg Hoàпg
Những ngày đầu mùa thu ở California, bầu trời vàng óng, lá bắt đầu đổi màu và gió nhẹ thổi qua từng mái hiên nhà. Trong một căn hộ nhỏ ở khu người Việt, chị Hoa ngồi lặng trước bàn thờ, đôi mắt đã cạn khô nước mắt sau gần hai thập kỷ sống trong đau đáu. Trên bàn thờ là di ảnh của một cậu bé tầm tám tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt lanh lợi. Dưới tấm ảnh là một dòng chữ nhỏ viết tay: "Con yêu mẹ. Đợi con nhé."
Câu chuyện của chị bắt đầu từ năm 2006, khi gia đình chị quyết định rời Việt Nam sang Mỹ theo diện đoàn tụ. Chồng chị, anh Toàn, đã qua Mỹ trước đó ba năm, làm việc chăm chỉ ở tiệm nail và gửi tiền về đều đặn. Khi giấy tờ bảo lãnh hoàn tất, chị và con trai là bé Khánh—lúc ấy mới tròn 7 tuổi—lên đường sang đất nước xa lạ với nhiều hy vọng.
Những tháng đầu ở Mỹ không dễ dàng. Chị Hoa không biết tiếng, công việc tay chân nặng nhọc, đồng lương ít ỏi. Anh Toàn thì làm suốt tuần, có khi mười hai tiếng mỗi ngày. Khánh học lớp hai tại trường tiểu học gần nhà. Tuy chưa quen môi trường mới, nhưng thằng bé lanh lợi, thông minh và rất thương mẹ. Buổi tối, Khánh hay ngồi học bên cạnh mẹ, dạy mẹ từng chữ tiếng Anh cơ bản. Mỗi lần thấy mẹ buồn, nó lại ôm chầm lấy, thủ thỉ: "Mẹ đừng khóc, con học giỏi, sau này sẽ làm bác sĩ, xây nhà to cho mẹ."
Hạnh phúc tuy giản dị nhưng đầy hy vọng.
Nhưng rồi... bi kịch ập đến vào một ngày tháng 3 năm 2007.
Hôm đó là thứ Sáu. Anh Toàn làm ca tối, chị Hoa nhận làm thêm ở tiệm giặt ủi. Chị nhờ hàng xóm đưa Khánh đi học như mọi khi, rồi dặn con chiều về ở nhà đợi mẹ. Thế nhưng khi chị về đến nơi lúc gần 7 giờ tối, căn hộ im lặng đến lạ. Không có tiếng TV, không tiếng chân con chạy ra đón. Chị Hoa gọi tên Khánh, không ai trả lời. Trên bàn còn nguyên bát mì gói chưa ăn. Cửa không khóa, không có dấu hiệu xáo trộn.
Chị hoảng loạn chạy khắp khu, hỏi hàng xóm, gọi cảnh sát. Anh Toàn về, nghe tin thì mặt tái mét, suýt ngất. Cả cộng đồng người Việt bàng hoàng. Họ lập nhóm tìm kiếm, in ảnh Khánh dán khắp các góc phố, xin trích xuất camera từ trường học, trạm xe buýt, siêu thị gần nhà... Nhưng tất cả đều vô vọng. Không ai thấy Khánh. Không một manh mối.
Thời gian trôi qua, hy vọng tắt dần. Cảnh sát xếp vụ án vào danh sách mất tích không giải quyết được. Chị Hoa từ chối tin con đã chết. Chị giữ căn phòng nhỏ của Khánh y như ngày nó biến mất—sách vở còn nguyên, gối chăn ngay ngắn. Mỗi tối, chị ngồi ở ngưỡng cửa, tay cầm chiếc áo con mặc hôm cuối cùng, mắt nhìn về con đường vắng.
Mười bảy năm như thế trôi qua.
Căn hộ nhỏ giờ chỉ còn chị Hoa. Anh Toàn vì áp lực và cảm giác tội lỗi mà rơi vào trầm cảm rồi đột quỵ mất cách đây 6 năm. Không chồng, không con, không ai thân thích, chị sống lặng lẽ bằng tiền trợ cấp và làm móng tại tiệm quen. Mỗi sáng, chị đều thắp nhang trên bàn thờ con, đọc một đoạn kinh, rồi mới rời nhà. Ai cũng thương chị. Người ta gọi chị là “người mẹ bất tử của bé Khánh.”
Tháng 10 năm 2024, một lá thư lạ xuất hiện trong hộp thư trước cửa nhà chị. Phong bì vàng, không có người gửi, chỉ ghi đúng ba chữ viết tay run run: "Gửi mẹ Hoa."
Chị bối rối. Đã lâu rồi không có ai viết thư tay cho chị. Khi mở ra, chị thấy một mảnh giấy cũ kỹ, nét chữ nguệch ngoạc như của trẻ con:..
Trong thư viết :.... Bạn đọc tiếp câu chuyện dưới phần bình luận 👇 👇 👇

Cả nước cùng hướng về BV Bạch Mai lúc này: Ng;;uy c;ấp lắm rồi 😱👇
15/08/2025

Cả nước cùng hướng về BV Bạch Mai lúc này: Ng;;uy c;ấp lắm rồi 😱👇

Nhà ông Tân đã chuyển về làng sinh sống được hai năm. Những ngày đầu, ai cũng mừng vì có người mới về, nhất là khi nhìn ...
15/08/2025

Nhà ông Tân đã chuyển về làng sinh sống được hai năm. Những ngày đầu, ai cũng mừng vì có người mới về, nhất là khi nhìn ngôi nhà to đẹp, xe cộ đầy đủ.
Nhưng sau một thời gian, người dân bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ về ông Tân. Ông không giao tiếp, không chào hỏi ai, và luôn giữ khoảng cách. Mỗi lần có đám ma ở xóm, ông chỉ lẳng lặng đứng trong nhà, không thèm ra ngoài. Cái vẻ lầm lì của ông khiến người trong làng đâm ra ngờ vực.
Thế nhưng, cái sự kỳ lạ của ông Tân càng trở nên rõ ràng hơn khi con trai cả của ông chuẩn bị cưới vợ.
Sáng hôm đó, ông Tân bận rộn đi đến từng nhà trong làng, tay cầm thiệp cưới. Ông gõ cửa từng nhà, gương mặt cứng nhắc nhưng lễ phép.
“Chào anh chị, tôi là Tân, nhà bên kia. Hôm nay con trai tôi cưới vợ, mời các anh chị đến dự tiệc,” ông nói, giọng lạnh lùng...
Ngày cưới con, hàng xóm đến lác đác vài người, còn lại họ chỉ đi qua chép miệng "Sống như thế, ai mà đi ăn cưới". Lễ cưới đang diễn ra, bỗng có người mang đến 1 hộp quà lạ...
Xem tiếp tại bình luận 👇👇

Cả nước hướng về TP.HCM: Trời ơi bà đã 80 rồi mà sao hắn có thể..., quá kinhkhung, gia đình x:.em c:.am mới biết😰👇
15/08/2025

Cả nước hướng về TP.HCM: Trời ơi bà đã 80 rồi mà sao hắn có thể..., quá kinhkhung, gia đình x:.em c:.am mới biết😰👇

Address

An Nhơn
Hoài Nhon
55000

Telephone

+84392133380

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tin Nóng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tin Nóng:

Share