Eternal Sunday

Eternal Sunday Những điều khiến tớ rung động

Thích mấy ngày nắng hanh như nàyMình thích mùa lạnh kinh khủng, dù đôi lúc nó cũng đối xử tàn nhẫn với mình khi đi đâu c...
28/11/2025

Thích mấy ngày nắng hanh như này

Mình thích mùa lạnh kinh khủng, dù đôi lúc nó cũng đối xử tàn nhẫn với mình khi đi đâu cũng bị điện giật, tới độ không dám thò tay từ ngoài vào trong để mở khoá cổng, không dám mặc hoodie rồi đụng vào người khác, dù chỉ là 1 ngón tay. Nhược điểm của mùa hanh chỉ có vậy.

Mùa nắng mà càng nắng càng muốn ra ngoài đường.
Hôm qua mình phơi nắng cả ngày, dù nắng chói chang cỡ 12-1h chiều nhưng vì cái mát xen kẽ cùng, tính ra ra nắng vừa ấm vừa mát. Tuy sẽ làm da mình nứt nẻ và siêu rát, nhưng mình vẫn enjoy cái mùa này nhất.

Vì cái lạnh này giống cái lạnh mình từng cảm thấy.
Trước mình cản Mai sang Mỹ lắm, vì đủ thứ, nhất là sự không an toàn. Mình nghĩ nhiều người có giấc mơ Mỹ và bạn mình cũng thế, nhưng thực sự một thân một mình ra nước ngoài ở đúng là thử thách thật chứ. Thực sự có đáng để đánh đổi thế không?

Rồi mình sang Hàn vài ngày. Thực sự chỉ vài ngày. Mình bừng tỉnh về giấc mơ Mỹ của Mai, hay Dubai của người miền núi, hay Kelly với những chuyến công tác Trung Quốc mà mình thấy cổ enjoy kinh khủng trên Locket. Mình hiểu tại sao họ lại muốn bay thế, hoặc 1 chút hiểu tại sao lại có giấc mơ Mỹ như vậy.

Cứ cái ngày nắng lạnh thế này, là mình lại dễ rủ Trang đi lượn lờ, dù chúng mình lạnh lẽo thật chứ, vì cả hai chúng mình đều luỵ Hàn Quốc. Thích cả cảm giác đi bộ ngoài nắng cả vài cây số, thích quà của bạn ở nước ngoài về - hoặc bất kì nơi nào về. Mình vẫn giữ sổ Đài Loan của Khiêm, Socola Nga của Tạp hoá, con cá gỗ Côn Đảo, nước hoa Ý của Mai. Trang cũng hay bắt các anh trên lab của nó ở Hàn khi về là cho nó một cái gì làm kỉ niệm. Mấy nữa Fong về cũng phải bắt nó mua quà mới được.

Rồi ai cũng viết tiếp ước mơ của mình.

Life goes onMỗi người đến với mình trong một khoảng thời gian đều là những người cần có mặt vào thời gian đó.Và khi họ r...
02/11/2025

Life goes on

Mỗi người đến với mình trong một khoảng thời gian đều là những người cần có mặt vào thời gian đó.

Và khi họ rời đi, tức là sứ mệnh của họ trong cuộc đời mình biến mất, hoặc lu mờ đi, hoặc tạm gác lại để quay về vào một ngày đẹp trời hơn.

Cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn.

Ai chẳng khổ trên đời. Mình không ở hoàn cảnh của người ta, mình không hiểu được. Vội vã đánh giá cả một hành trình chỉ vì những khoảnh khắc đặc biệt. Có đúng có sai. Kể cả ai chia tay ai, cũng là chọn lọc tự nhiên. Rồi chúng mình sẽ gặp nhiều ai khác. Phù hợp hơn. Ở một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngày mai, mở mắt dậy sẽ thấy điều làm mình nức nở ngày hôm qua, chỉ là một chút quê mùa cổ hủ, chẳng đáng là gì. Vẫn còn công việc để làm, có nơi để đi, có người đang chờ. Kể cả giấc ngủ có êm đẹp hay ủ rũ, ngày mai luôn tốt hơn hôm nay.

07/10/2025

Mưa rả rích đêm ngày

Dạo này sức khoẻ của mình không ổn lắm. Mình buồn nhiều hơn, đàu óc không nghĩ được gì, không muốn làm gì, sức khoẻ thể chất của mình cũng không ổn luôn. Mới đi Hạ Long về chắc là cũng nắng mưa liên tục nên mình bị ốm mấy ngày nay, dạo này còn triệu chứng ăn không thấy no, lúc nào cũng đói, và mặt mũi thì liên tục nổi mụn. Nhiều nhiều vấn đề khác nữa khiến mình không lạc quan trong phần lớn thời gian.

Dạo này mình đang học một lớp MC để cải thiện giọng địa phương của mình. Thực ra mình không định làm MC, chủ yếu là học để công việc VJ thuân lợi hơn nhiêu tí. Mới được vài buổi thôi , nếu sau này hiệu quả thì mình sẽ recommend cho mọi người nếu muốn cải thiện giọng nói, cột hơi và biên tập nội dung.

À mình đang cấp tốc học lái xe để có bằng. Vấn đề này mình delay không biết bao nhiêu năm. Giờ học lái đã gần 20 củ rồi đấy, nên ai mà chưa học thì tranh thủ học đi nhé, trước khi nó lên 2 chỉ vàng.

Nhà mọi người có mưa to không? Nghe bảo Thái Nguyên ngập lắm. Mấy bạn ở Hà Nội phải đi làm hôm nay chắc cũng ám ảnh lắm nhỉ. Mong mọi người (và xe của mọi người) bình an.

Mình tính cưới xong sẽ đi đâu đấy một thời gian. Mình đang phân vân giữa việc nên đến 1 thành phố mới để sống trước hay là học lên thạc sĩ trước. Việc nào cũng quan trọng nhưng chắc quan trọng nhất vãn là học tiếng Anh huhu.

Hehe thi thoảng cập nhật cho mọi người một xíu. Mà toàn những việc không ổn thui. Vì dạo này mình khủng hoảng thật, xong bị overthinking nữa. Xong mình nghĩ ai cũng mệt nên rất không hay cho việc than thở. Hehe nên mình viết lên đây để ai đọc thì đọc =)) Quá lười để đọc và viết nhiều như trước nên hơi lủng củng, mọi người thông cảm nha tui đang cố gắng đổi đâyyyyyyy

có một mùa gọi là mùa luỵ Hà NộiĐã 4-5 năm trải nghiệm mùa thu ở Hà Nội, nhưng cơn gió thu đầu tiên mình hít hà được vào...
28/09/2025

có một mùa gọi là mùa luỵ Hà Nội

Đã 4-5 năm trải nghiệm mùa thu ở Hà Nội, nhưng cơn gió thu đầu tiên mình hít hà được vào mỗi mùa, cái hơi se lạnh khi ngủ dậy, nếu không phải là ngày trong tuần, thì mình sẽ nghĩ ngay đến lên trên phố đánh 1 bát phở, uống cafe trứng ngắm đường phố lá rụng, ăn bánh trôi nóng, đi dạo lòng vòng hết cả cuối tuần.

Mùa thu Hà Nội phải ghé phố cổ.
Hà Nội mỗi khu mỗi quận lại có một phong cách điệu vị riêng, và phố cổ lúc nào cũng giữ cái tác phong cổ kính, truyền thống, có thể không giữ được hết cái phố phường ngày xưa, nhưng không gian hàng quán, những người Hà Nội ở đây hai ba đời, những thói quen gắn liền vào thơ ca về Hà Nội, những ngày cuối năm, mình cá là cũng ít người không luỵ cái Hà Nội vào thu.

"Đi mùa thu Hà Nội không?"
Mùa thu Hà Nội trở thành động từ. Đi mùa thu Hà Nội là hoà vào tiết thu ẩm ưởng hơi hanh khô, vừa hết cái nắng chán ngắt mà cũng chưa tới mùa đông cầm cập. Tiết trời hơi lạnh, không có nắng, nếu thích có thể lôi một cái áo khoác nhẹ đang phảng mùi nước giặt cả năm trong tủ, í ới gọi các "đồng luỵ" ra đường. Vì mình cũng có nhiều người bạn ở Hà Nội, nên đi với chúng nó, mình trải nghiệm những gì thuộc về tuổi thơ của các em bé Hà Nội, những câu chuyện truyền miệng đã bị quên sạch nguồn gốc xuất xứ. Lẻn vào trong những quán sâu hẻm, với hai ông bà già mở quán chỉ có vài cái ghế, ghế là ghế mà ghế cũng là bàn. Nhìn lên trời thu Hà Nội, đẹp, yêu mà cũng luỵ.

Chắc có lẽ ngày mình rời khỏi Hà Nội, thứ mình nhớ nhiều nhất là mùa thu.
Mùa thu Hà Nội cất đi những kỉ niệm của mình. Mình đã rong ruổi không biết bao ngàn lần trên đầy đủ các tuyến phố. Từ ngày mình còn ngơ ngác tới Hà Nội, đến ngày dịch dã mình vẫn ở lại, lang thang những nơi lẽ ra là đông đúc, tới khi mình ra trường và có những trải nghiệm khác đi. Hồi ở khu Bách Khoa, số lần "mùa thu Hà Nội" của mình không biết đếm bao nhiêu, sau này mình ở xa hơn, cái xô bồ lạnh lùng, mùi tiền ở Cầu Giấy làm mình cảm thấy như để lại một phần bản thân ở phố, cái âu lo công việc, cuộc sống, sự ổn định, khiến mình luôn khao khát chờ cuối tuần để lặn ngụp trong tiết thu ôm ấp lấy mình.

Hôm nay là ngày cuối tuần đúng cái không khí chớm thu, mình cũng không có kế hoạch chính xác, chúng mình đón những cơn mưa xối xả trong phút chốc, chọn một quán cafe nhìn ra đường, tranh thủ giải quyết mấy thứ tồn đọng trong tuần. Cứ thế thôi là đến mùa đông, rồi lại xuân.

Hôm trước dọn album ảnh, chợt thấy ảnh nàyMình save nó về cỡ tháng 2/2024. Không nhớ rõ đợt đó có chuyện gì, nhưng mình ...
29/07/2025

Hôm trước dọn album ảnh, chợt thấy ảnh này
Mình save nó về cỡ tháng 2/2024. Không nhớ rõ đợt đó có chuyện gì, nhưng mình có đủ những bài học để đánh giá.

Đó cũng một phần là lí do mình kết hôn với anh người yêu hiện tại.

Để cố gắng mà so sánh, thì mọi thứ của anh không đến mức nổi bật ồ wao fancy như profile của những chàng trai khác từng đi qua cuộc đời mình. Là một người siêu bình thường. Nhưng ngay từ khi gặp mình, kể cả chưa đâu vào đâu, sẵn sàng nghe điện từ mẹ mình. Anh chắc nịch sẽ lấy mình ngay cả khi với mình, mọi thứ còn bỡ ngỡ. Mình còn tính sẽ ở vậy chill chill thi thoảng cặp kè anh zai nào đấy. Kể cả khi người yêu mình mọi thứ còn dang dở, vẫn chọn mình. Để mình không phải chờ đợi lâu, hay hi vọng ôi chúng mình sẽ lấy nhau đấy. Tính mình không yêu đương kiểu vô vọng, hay “chờ anh” nốt cái này cái kia, khám phá thế giới, tìm hiểu chính mình. Sao anh phải làm việc đó một mình trong khi chúng ta có thể cùng nhau?

Người yêu mình cũng có những hoài bão dang dở, cũng cố gắng gồng gánh để mình yên tâm hơn về tương lai. Mình đã nhận đủ lời từ chối ngọt ngào, và cũng khóc đủ khi hi vọng phép màu sẽ xuất hiện, cũng ngóng chờ người ta đủ để chực chờ họ quay lại nhìn mình một lần. Mình dứt khoát với những lời từ chối vô hình đó, bởi nếu mình đủ quan trọng, thì họ đã không để mình chờ đợi lâu vậy.

Và rồi mình gặp người vội vã đòi lấy mình dù anh thấy mình chẳng được nhờ tí gì. Một người thay đổi thói quen để mình không bực. Một người sẵn sàng đi chỗ mà mình muốn. Một người hoãn tất cả kế hoạch đã định để try hard lấy mình. Một người luôn ôm mình mỗi khi mình giận điên lên và nói “anh siêu yêu em” 30 lần 1 ngày.

25/07/2025

Mỗi đứa trẻ đều bất hạnh như nhau
Mình gặp khủng hoảng hậu sinh nhật. Nó trôi qua cũng chút ngày rồi, nhưng những gì mình nghĩ vào ngày đó vẫn còn văng vẳng trong đầu.

Hôm nay mình mới than thở với người yêu, là em cảm thấy trống rỗng. Đối với mình, ngày sinh nhật với mỗi người đều là ngày quan trọng, không phải ngày dành cho tất cả mọi người, mà chỉ cho mình mình. Mình cảm nhận buổi sáng trong lành hơn, những tia nắng dịu dàng hơn, ngày hôm đó sẽ là một ngày dài thật dài để mình hưởng thụ tưng chút một của trời đất.

Mình đã nghĩ ai cũng hân hoan như vậy vào ngày sinh nhật. Vì thế nên những người thân của mình, mình đều nhớ sinh nhật và nhớ trước đó đủ lâu để đặt quà cho họ, mua bánh và hỏi ngày đó có bận gì không. Tại mình không thích sinh nhật mà ở nhà một mình, cảm giác sẽ cô đơn lắm nhỉ. Nên nếu người đấy chưa có kèo nào, thì chắc chắn mình sẽ đặt lịch, đặt bánh và chuẩn bị quà. Mình hân hoan chuẩn bị sinh nhật cho những người thân vì mình mong ngày đó sẽ thật đặc biệt với họ. Lúc họ bất ngờ, mình cũng vui lắm, mình cũng bất ngờ như thể mình là nhân vật chính vậy.

Thực ra mình không hào hứng trông ngóng ai đó sẽ làm gì vào sinh nhật mình.
Thật may là mình không trông chờ điều gì. Đặc biệt là trong năm nay, bố mẹ, gia đình mình không gọi một cuộc. Bạn thân của mình cũng vậy. Những người mà mình tổ chức sinh nhật cho họ, từng phải cố gắng sắp xếp và nhớ đặt lịch, đều không có một cuộc gọi. Lúc mình tổ chức cho họ, là do mình muốn khiến họ vui, chứ không phải để họ làm ngược lại. Nhưng đển ngày của mình, mình tủi thân vì không ai làm điều đấy cho mình, hoặc nghĩ đến mình như mình đã nghĩ đến họ.

Mình kể với người yêu mình, anh bảo mãi tới khi yêu người yêu đầu tiên, anh mới có người chúc sinh nhật. Sinh nhật mỗi năm của anh đều trôi qua một mình vậy hết, nên tới giờ việc ai chúc hay không cũng không còn quan trọng.

Hoặc chỉ mình mình thấy ngày sinh nhật quan trọng. Việc trông chờ ai đó làm gì cho mình thực sự vô nghĩa. Thi thoảng cũng có người nói mình vô tâm, sao ác quá vậy, sao lúc nào cũng dựng ngược lên khi bất bình vậy.

Vì từ trước đến nay, nếu mình không tự đứng lên bảo vệ và an ủi chính mnh, tự trấn an và thử sống tốt thêm nữa, thì giờ
mình cũng không biết nữa, vì mình hay tự vỗ về lấy mình.

20/05/2025

Chúng ta chẳng bao giờ lành được.

“Rồi đến lúc mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi”.
Nhưng ổn là khi nào?
Là khi mình có một công việc yêu thích, có mức lương xứng đáng và không phải làm thứ 7, là có người chồng yêu thương và lắng nghe, là có những đứa con dễ thương thông minh. Hay là tự do tự tại thăm thú khắp nơi trên thế giới, lấp đầy quyển Visa, có một căn nhà nhỏ trên đồi trồng hoa ?

Kể cả lúc đó.
Thì đồng nghiệp nơi làm việc yêu thích không hoà nhã, vẫn phải OT để kịp lịch launch dự án, là anh chồng đi làm về chỉ muốn nằm ngủ, là khi con đau ốm bệnh tật. Là những miếng thịt trong cơ thể buốt lên vì áp suất máy bay, là bị mất sạch đồ ở nước ngoài. Lúc đó lại thấy không ai khổ bằng mình.

Những lúc chữa lành.
Là khi mình nhìn vào trong tâm và nhận ra mình có những cơ hội hạnh phúc, và chấp nhận những đánh đổi đó. Là khi mình biết mình cần phải từ bỏ một vài điều mình thích, để đổi lấy một cuộc đời hạnh phúc hơn. Là mình biết mình muốn gì và trở thành ai. Hoặc biết là mình thực sự chẳng muốn trở thành ai cả. Hoặc mình chọn xô bồ. Hoặc mình chọn an yên. Những lúc có điểm đến kế tiếp, ta thấy quãng đường đi không còn dài. Giống như chiếc xe bus sân bay, 1 chiều để đến ước mơ của mình, 1 chiều là để về nhà của mình. Dù chiếc xe bus ấy chen chúc và xóc nảy, nhưng những người trên xe vẫn vui vẻ. Vì họ còn có cả một hành trình trước mắt quan trọng hơn.

Yên lành.
Thực ra những người giỏi ở công ty thì họ không biết nấu ăn và rất ít khi ở nhà. Thực ra sếp mình tiếp rượu nhiều và không vận động nên bị gút. Thực ra chị kế toán gần 30 tuổi chưa có người yêu là để thực sự hardcore với công ty này. Thực ra mọi thứ không hoàn hảo đến thế. Kể cả những người giàu ú ụ và đang có cuộc sống viên mãn bao người mơ ước, thì họ cũng hay hỏi ý nghĩa của cuộc sống là gì?

Còn thấy mình rách là sẽ thấy mình lành. Còn thấy mình kém là sẽ còn phấn đấu. Mọi thứ sẽ ổn thôi, khi mình cho rằng nó ổn, hoặc bản thân mình ổn.

Hoặc mình lành, thế giới sẽ ổn.

Chuyện Delay máy bayTừ hôm qua tới giờ lướt tiktok đâu đâu cũng toàn là VJ chậm chuyến, delay có chuyến tới tận 6 tiếng....
22/04/2025

Chuyện Delay máy bay

Từ hôm qua tới giờ lướt tiktok đâu đâu cũng toàn là VJ chậm chuyến, delay có chuyến tới tận 6 tiếng. Khách hàng la hét tùm lum, cảnh báo mọi người nếu đã đặt VJ trong khoảng thời gian sắp tới thì nhanh chóng chuyển sang một hãng bay khác. Delay là chuyện không ai mong muốn. Bản thân hãng cũng đâu muốn bị mang tiếng như thế. Hôm qua chuyến của mình cũng bị delay 1,5h. Nhưng những hành khách chung chuyến bay lại có tâm thế khác.

Trước hết thì từ kiến thức learn on Tiktok =)) thì delay là do VJ khai thác triệt để các tàu bay, nghe đồn ở sân bay thì là chỉ có 1 tiếng để dọn máy bay và tiếp nhiên liệu. Tiếp theo là đăng ký các đường bay (chắc là để không va vào máy bay khác). Một chuyến chậm đầu tiên do bất kỳ lí do khách quan nào (như có hành khách vào tàu bay muộn, nhân viên mặt đất không chuẩn bị kịp để đưa đón tàu bay đi) đều khiến các chuyến khác đẩy muộn theo. Thế nên các chuyến về tối thì sẽ tích luỹ giờ muộn của nhiều chuyến trước đó nên sẽ càng muộn hơn.

Tiếp theo, lỗi delay không phải là lỗi của tiếp viên hàng không. Máy bay delay thì chính họ cũng bị delay theo, và họ cũng phải chờ như mọi người mà. Nhân viên checkin hay mặt đất đều delay theo thế. Biết là làm dịch vụ thì chấp nhận việc chịu đựng cảm xúc của người khác. Nhưng vấn đề là họ không biết làm gì hơn ngoài việc xin lỗi khách hàng do chính việc họ không làm. Với mình thì nếu tức giận thì than thở (hoặc chửi đổng - hơi ngu) là được rồi, đừng chửi các bạn tiếp viên quá. Vì bạn là người thứ 234242846723 trong ngày chửi họ. Hay giờ để em kêu máy bay xuống tới đón chị nha? Uầy phi công nhà em lười quá nên đá bát phở xíu tí họ quay lại liền. Giá mà mọi thứ giải quyết được vậy thì các bạn tiếp viên đã giải quyết rồi. Vấn đề delay chỉ được giải quyết bởi cơ quan quản lý, ai làm công ăn lương thì cũng làm theo chỉ thị chứ biết sao giờ.

Nhưng chuyến bay của mình thì khác. Thay vì mọi người xếp hàng chửi đổng ở quầy checkin, thì họ làm những thứ vui vẻ hơn để chờ ấy. Kiểu như đằng nào cũng phải chờ, thì sẽ chờ 1 cách có ý nghĩa hơn. 1 là ngủ - rất nhiều người, có người thì kịp ăn và đánh bát phở, bố mẹ dạy con các quy tắc đi máy bay, rồi giải đáp tất cả các thắc mắc của con nhỏ, hỏi nó 1 tỷ câu hỏi về chuyến đi sắp tới. Số người bấm điện thoại không có nhiều, chủ yếu là đi ngủ và nói chuyện. Như cái chợ vậy. Làm mình ngoài việc bị trễ giờ đi ngủ ra thì mình cũng hoan hỉ để chờ máy bay. Cả đoàn người hân hoan khi chỉ bị delay 1 lần. Không biết mệt mỏi luôn ấy.

Còn đấy, giờ việc nhà bay điều phối chuyến là việc của hãng. Còn việc của mình là ngồi yên chờ đợi, tranh thủ làm việc này việc nọ. Đừng làm ảnh hưởng tới người khác và không để người khác làm ảnh hưởng tới mình. Mấy cái chuyện mình không làm chủ được thì mình hoan hỉ chờ giải quyết thôi. Có thể đi xe đò, đi VNA, có ai dí tay vào bắt mua VJ đâu. Lỗi của họ thì họ cũng tiếp nhận và giải quyết, ai cũng biết vấn đề của mình rồi thì mình chấp nhận và tìm cách vui vẻ với nó thôi.

29/03/2025

Bên lề.
Câu chuyện của V làm khổ cả một cộng đồng đàn ông phải chứng minh chung thuỷ 1000 lần mỗi ngày với bạn gái của họ.

Hôm qua mình ngồi xem live và reup live đến 2h sáng để xem thực sự một thằng đàn ông có thể làm gì với 20 cái bàn chải đánh răng. Nhiều chị em hóng từ đầu tới cuối (và cả anh em) đều không chấp nhận được và không muốn nghe thêm phiên live tặng quà ồn vcl nào nữa. Làm sao có thể tin được hai người nổi tiếng đều có quá nhiều thứ để mất lại có thể cứng sằm trơ trẽn tới vậy. Mình mà là người nổi tiếng thì khi yêu người nổi tiếng khác có 1000 dấu hiệu công khai, mình cũng yên tâm. Ai mà ngờ được tư duy ngược đáng sợ tới thế. Giờ chỉ có ông bảo vệ lên live mới đưa V xuống địa ngục được thôi. Hoặc lại là đối tác dẫn lên nhà, cả trai cả gái tới sao ổng nói mình gái (chẳng hạn), nhưng thề phiên live của ông bảo vệ mà bật tặng quà thì có thể ổng không cần làm bảo vệ cỡ 3 năm nữa mà vẫn đủ sống.

Những cô gái xinh, giỏi, đẹp, cả sự nghiệp không có 1 vết nhơ, giờ phải đứng lên để chứng minh một thằng ất ơ nào đấy đã từng hẹn hò với mình, trong khi thật sự, ai thấy sự việc đều muốn giấu hết. Mấy bả đứng lên để bảo vệ cả mấy bả và cả quá khứ nữa. Kiểu họ có quá nhiều thứ để mất, và họ vẫn bị người mà họ nghĩ là yêu mình bảo “anh chưa từng quen em” trước hơn 1 triệu người. Phải mình đúng vừa bực vừa tủi thân vừa nhục.

Cái lại nghĩ, các bạn gái xem live ngoài kia, chắc chắn cũng có tí nhột. Kiểu hoài nghi về đàn ông, hoài nghi về những điều lâu nay mình cho là chứng minh tình yêu, thậm chí cụ thể trực diện hoài nghi chính người yêu mình cũng không trong sạch. Hoặc dè chừng hơn trong chính mối quan hệ của mình.

Và những người đàn ông đang dành mọi sự quan tâm, chăm sóc, con người, thân xác, tinh thần, tiền, thời gian cho người yêu, lại phải chứng minh rằng họ đang yêu cô thật, và cầu xin cô đừng nhìn câu chuyện của người khác mà nghi ngờ tình cảm của anh. Khi mình tâm sự với các bạn là con trai của mình, nhiều đứa dốc hết cuộc sống (chưa dám nói là cuộc đời) để cho cô ấy, mà không cần biết là có thu lại được gì không, vì yêu mà, lên trời hái sao cho còn được. Với cả mình nghĩ đàn bà có cái sense ảo ma lắm, nếu mình có cảm giác người yêu mình ngoại tình, thì mình nên bỏ ngay =)) Hơi cảm tính nhưng trừ khi bạn bị liên tưởng quá nhiều, chứ bản thân cảm giác thì không có gì, mới cần thêm bằng chứng thôi. Còn một khi đã có cảm giác mình sắp thành tiểu tam cmnr, thì nên bỏ ngay, trước khi phát nhục để bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Thực ra nhìn cách phản ứng của người yêu cũng biết được cái nhìn của ảnh về ngoại tình. Kiểu tuỳ cảm nhận thôi, nhưng cái thinh thích với người khác trong lúc yêu mình, là chuyện 99% sẽ xảy ra. Cái quan trọng là việc anh / cô ấy tiếp nhận người kia, cách đối xử lại với mình. Nếu người ta có bản lĩnh và họ biết họ cần gì thì họ không làm gì để mình phải hoài nghi đâu. Cơ mà điều quan trọng là phải thật thà nha, mình nghĩ kể cả người yêu mình thích người khác và cảm thấy cần phải chấm dứt với mình, mình cũng rất thanh thản bình yên đón nhận, vì anh ấy kịp chia tay mình trước khi mình bị tổn thương vì là người biết sau cùng, và kịp để ảnh không làm tổn thương cô gái sau đó. Kiểu thực sự tử tế tới vậy, mình còn nghĩ ảnh chắc tìm được đúng real love rồi, chứ tôi tồi quá =)))

08/03/2025

Hôm nay mình về quê một chuyến chóng vánh để đám cưới bạn. Mai đi luôn.

Đi xe gần về tới nhà bạn thì mình mệt mỏi, đổ mồ hôi và buồn nôn. Mình nghĩ không thể tiếp tục ăn chơi tối nay được.

Mình vội gọi cho bố mẹ qua đón. Bố mình đang đạp xe gần đấy, dặn để bố đạp xe về rồi mang xa lên đón, dù muộn thì cũng phải chờ nhé.

Mẹ gọi lại cho mình. Mình báo địa chỉ nhà bạn, mẹ mình đang băm bèo cho gà ăn. Vội đánh xe đi đón mình. Ban đầu mình báo cả nhà không ăn tối, và sẽ chơi ở nhà bạn tới 9-10h.

Về tới nhà mình vẫn có cơm ngon để ăn.
Mỗi lần mình về nhà, dù chỉ ngủ 1 đêm, bố cũng sẽ trải ga giường, đem chăn và gối lên phòng. Ngày mình đi, bố sẽ tháo hết đồ đem đi giặt, hoặc đem xuống nhà đắp 1 thể rồi giặt sau. Dù ở ít hay nhiều, bố mẹ cũng sẽ vẫn trải ga giường cho mình. Và không quên bình nước đầy cùng 1 cái cốc thuỷ tinh vì biết mình hay dậy ban đêm để uống nước.

Bố mẹ mình luôn thể hiện tình cảm bằng hành động. Bố mẹ không nói, hoặc hay nói những lời đau lòng. Nhưng bố mẹ vẫn yêu mình bằng những hành động thường ngày nhất.

Tới sau này, khi mình yêu anh, anh ngoài những hành động khiến mình siêu xúc động, như nấu cơm cho mình mang đi làm mỗi sáng, luôn cầm kẹp tóc và sạc điện thoại cho mình bên người, mỗi khi mình đi đâu về sẽ ôm mình “Em bé của anh đi chơi về rùi hỏ?” “Lại đây anh ôm một cái, em bé có yêu anh không?”
“Anh đang nấu cho em bé ăn nè, đúng món em đề xuất”
“Em bé dậy đi làm đi nào. Nhưng mà nếu mệt hay buồn ngủ quá thì ngủ tiếp đi rồi xin nghỉ hôm nay. Để anh đi làm nuôi em. 🤡🤡

Mình không biết mọi thứ tới đâu. Mình không dám nói trước. Nhưng mình được mọi người yêu thương, lúc nào tối hai đứa cũng nghe điện thoại từ gia đình, mẹ anh thì hay hỏi khi nào về, mẹ mình thì hỏi hai đứa còn đồ ăn không. Lần này mình về 1 mình, mà nãy mẹ còn lên phòng hỏi hai đứa có làm sao không, nó còn muốn lấy con không vậy 😀

À, mình còn biết lựa chọn nữa. Mình hạnh phúc hơn nhiều rồi.

Address

Hanoi

Telephone

+84372522898

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Eternal Sunday posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Eternal Sunday:

Share